Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Sao có thể...
Vì sao mọi việc lại biến thành như vậy...
Buổi tái tranh đoạt đã kết thúc, mọi người dần tản ra.
Lưu Ảnh vốn dĩ thề son sắt sẽ giành lại chức tổng đội trưởng chỉ biết ngơ ngác nhìn phân đội Ám Nhất ăn mừng, nhìn Nguyên Sinh được đội viên phân đội Ám Tứ khiên đi, nhìn mọi người dần giải tán.
Tận đến lúc này, y vẫn chưa tin kết quả của buổi tỉ thí lại thành ra như vậy.
Không ngờ y sẽ bại dưới tay Nguyên Sinh...
Càng không ngờ Diệp Oản Oản lại lợi hại như vậy.
Y luôn cười nhạo cô "tay trói gà không chặt", khinh thường cô làm liên lụy mọi người, bây giờ y mới nhận ra, y chả khác gì một tên hề nhảy nhót cả...
Một tên hề từ đầu đến cuối...
Cả Nguyên Sinh y còn không đánh bại, thì nói chi đến Diệp Oản Oản.
Y xuất thân từ thế gia võ thuật, tự nhận thiên phú hơn người, chưa bao giờ đặt ai trong mắt, thế nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nhân sinh quan của y đã đảo lộn hoàn toàn.
Tại lúc này, y mới thật sự ý thức được cái gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên.
Bên chân truyền đến vài tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tần Nhược Hi ôn hòa mở miệng an ủi: "Lưu Ảnh, đừng nản chí, cậu còn trẻ, còn nhiều thời gian để phát triển võ học, một vài lần thất bại không tính là gì."
Lưu Ảnh gục đầu thật thấp: "Tôi chỉ... Cảm thấy mình thật buồn cười... Trước kia tôi luôn cười nhạo Diệp Oản Oản... Đến cuối cùng lại phát hiện... Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-3/2362235/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.