Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"Oản Oản tiểu thư!"
Thấy Diệp Oản Oản xông lên võ đài, cơ thể Hứa Dịch chợt túa mồ hôi lạnh, các ám vệ bên dưới đồng thanh "ồ" lên.
"Sư phụ... Xin lỗi..." Thập Nhất siết tay, gục đầu thật thấp.
Diệp Oản Oản nhíu mày, đỡ Thập Nhất lên: "Nên nói xin lỗi là tôi mới đúng."
Bởi vì giới hạn của mình, cô không có cách nào dạy anh ta hết những thứ cần thiết, càng không thể kịp thời phát hiện khúc mắc của Thập Nhất.
Tiếng sư phụ đó làm cô rất hổ thẹn.
Nguyên Sinh cảm nhận được cảm giác đau nhói trong mu bàn tay, âm trầm nhìn Diệp Oản Oản.
Lời đồn đãi quả thật không sai, sức lực của con đàn bà này quả thật rất lớn.
Nguyên Sinh ngạo nghễ nhìn Diệp Oản Oản, lạnh giọng mở miệng: "Diệp tiểu thư, thứ lỗi cho tôi mạo phạm nói ra một câu, đây là võ đài ám vệ tranh đấu, không phải quán bar để cô tùy tiện ra vào, phá hư quy tắc."
Nghe Nguyên Sinh nói vậy, các ám vệ khác cũng bày ra vẻ bất mãn. Đây là tranh đấu ám vệ, cho dù Diệp Oản Oản là chủ mẫu cũng không thể tùy ý nhúng tay quấy rối, huống hồ Diệp Oản Oản còn chưa ngồi lên vị trí kia.
Diệp Oản Oản liếc Nguyên Sinh một cái, không có biểu cảm hỏi: "Quy tắc? Nếu tôi không nhầm thì vừa rồi chính anh bảo tôi lên, tôi chỉ thỏa mãn yêu cầu của anh mà thôi, cho dù phạm quy cũng là anh chứ nhỉ?"
Nguyên Sinh theo bản năng phản bác: "Tôi bảo cô khi nào..."
Nói được nửa chừng, không biết nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-3/2362246/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.