Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Đứng trước mặt mọi người nói muốn lấy lại chức tổng đội trưởng, thế nhưng bại trong tay thuộc hạ của mình.
Lưu Ảnh cảm thấy lồng ngực mình như bị một con dã thú cào xé, nhục nhã, quẫn bách... Các loại cảm giác ấy như muốn xé nát cơ thể y...
Cách đó không xa, Diệp Oản Oản cũng khá ngạc nhiên.
Lưu Ảnh thua.
Kiếp trước, cô không có ấn tượng gì với người tên Nguyên Sinh đó, hẳn là không có gì nổi trội, nhưng kiếp này anh ta lại đánh bại Lưu Ảnh...
"Thập Nhất, tôi muốn khiêu chiến!"
Đúng lúc này, trên sân thi đấu vang lên giọng của Nguyên Sinh.
"Được!" Thập Nhất ứng chiến, từ vị trí tổng đội trưởng tiến lên võ đài.
"Ya ya ya... Cố lên... Đánh... Đánh... Đánh chết... Đánh chết hắn!" Cà Lăm cổ vũ Thập Nhất.
"Đội trưởng cố lên!"
"Cho tiểu tử đó biết thế nào là lợi hại!"
"Phi, loại người đó không có tư cách làm tổng đội trưởng! Đồ sói mắt trắng! Vốn chỉ là một con chó bên cạnh Lưu Ảnh... Thế mà còn cắn ngược chủ!"
"Đúng vậy, nếu để anh ta làm tổng đội trưởng, vậy sau này làm nhiệm vụ, có khi anh ta bán chúng ta lúc nào còn không ngay!"
Thành viên của phân đội Ám Nhất sôi nổi nghị luận.
Trừ phân đội Ám Nhất, tất cả người còn lại đều cổ vũ, nịnh nọt Nguyên Sinh. Trong mắt bọn họ, Lưu Ảnh thua trong tay Nguyên Sinh, vậy thì Thập Nhất càng không đáng nhắc đến.
Thật không ngờ lần tranh cử này lại xuất hiện một con hắc mã...
"Đến đây, cho tôi biết tổng đội trưởng lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-3/2362251/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.