Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Sau khi huấn luyện kết thúc, Diệp Oản Oản thay quần áo, chuẩn bị đến lễ trao giải Kim Lan.
Trong phòng ngủ, Tư Dạ Hàn vừa châm cứu trị liệu xong, trên lưng mơ hồ có thể thấy vô số lỗ kim màu xanh đen.
Diệp Oản Oản hơi sợ kim, nên mỗi lần Tư Dạ Hàn châm cứu cô không dám ở đây.
"Có đau không?" Diệp Oản Oản ngồi xuống cạnh anh, hỏi.
Tư Dạ Hàn bắt đầu mặc áo, sắc mặt bình tĩnh: "Không có."
Diệp Oản Oản nhíu mày: "Hay là lần sau em ở cùng anh?"
Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, sau đó trả lời: "Không cần. Em té xỉu, phải chăm sóc em nữa."
"..." Diệp Oản Oản cạn ngôn, EQ thật thấp mà.
"À, đúng rồi..." Không biết nghĩ đến cái gì, Diệp Oản Oản đột nhiên nghiêm túc lên: "Tư Dạ Hàn, em có chuyện quan trọng cần nói với anh."
Tư Dạ Hàn vừa gài nút áo vừa hỏi: "Cái gì?"
Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm động tác của anh, giọng nói mắc kẹt tại cuống họng: "Ách..."
Tư Dạ Hàn nghi hoặc nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
Diệp Oản Oản bất đắc dĩ che mặt đỡ trán, xua xua tay: "Anh mặc áo trước đi đã, em quên mất mình muốn nói gì rồi..."
Tư Dạ Hàn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khuôn mặt hiện lên một ý cười nhàn nhạt.
Sau khi gài xong nút áo, Tư Dạ Hàn mới nói: "Được rồi, em muốn nói gì?"
Thấy Tư Dạ Hàn mặc xong áo, Diệp Oản Oản vừa lòng gật đầu, cũng nhớ ra mình muốn nói gì.
Diệp Oản Oản cân nhắc chọn từ, nghiêm túc nói: "Tư Dạ Hàn, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-3/2362334/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.