Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Người hôm qua đến Cardinal đều là tâm phúc của Tư Dạ Hàn, những việc phát sinh lúc ấy không ai hé miệng nữa câu. Diệp Oản Oản uống say cho nên không nhớ gì cả, chỉ cho rằng mình bị té ở đâu nên mới cảm thấy đau. Đương nhiên cô cũng cảm thấy có vài chỗ không thích hợp, có điều bọn họ đều nói giống nhau nên cô muốn hoài nghi cũng không được.
"Ôi, xong rồi! Yên Nhiên đâu? Yên Nhiên sao rồi?" Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ ra.
"Hứa Dịch đã phái người đưa về." Tư Dạ Hàn trả lời.
"Cô ấy có bị thương không?"
"Không có."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..." Diệp Oản Oản thở nhẹ một hơi.
Lúc Diệp Oản Oản nhìn Tống Tĩnh và Lưu Ảnh cũng không có bất kì biểu cảm gì.
Chỉ là thấy chết không cứu mà thôi, kiếp trước cô đã gặp quá nhiều rồi, không đáng kể chút nào.
Diệp Oản Oản thu hồi tầm mắt: "Vậy không quấy rầy các người nữa, mọi người cứ tiếp tục đi."
Cô không quan tâm Tư Dạ Hàn sẽ xử trí hai người kia thế nào.
Thứ cô đang quan tâm chính là làm sao để tăng thực lực lên.
Cô không muốn chuyện hôm qua phát sinh thêm lần nữa.
Từ lúc trọng sinh tới nay, cô điên cuồng học tập, nhưng lại quên tăng thân thủ cho mình.
"Huấn luyện viên Thập Nhất, làm phiền rồi." Diệp Oản Oản chào hỏi với Thập Nhất.
"Khụ khụ... Không sao không sao..." Thập Nhất ho nhẹ một tiếng.
Sau khi Diệp Oản Oản rời đi, phòng khách rơi vào tĩnh mịch lần nữa.
Lưu Ảnh im lặng cúi đầu đứng tại chỗ.
Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-3/2362379/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.