Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Thành công nhận được khích lệ, Diệp Oản Oản tức khắc cảm thấy thỏa mãn.
Lúc này cô mới chuyển mắt, lập tức phát hiện một cục bự bự màu trắng dưới chân.
"Ngao, Đại Bạch!!!" Diệp Oản Oản lập tức bò xuống đất, nhào tới phía hổ trắng.
Sau khoảng thời gian mặt dày bám riết không tha, cuối cùng cô đã tới gần khoảng cách một bước so Đại Bạch, hơn nữa còn có thể vụиɠ ŧяộʍ sờ lông.
Tư Hạ trơ mắt nhìn Diệp Oản Oản giây trước còn vuốt lông đại ma đầu, giây sau đã hăm he "sàm sỡ" hổ trắng: "..."
Đây là Tư Dạ Hàn gian ác không chấp nhận nửa điểm sai sót à?
Đây vẫn là Slutte khát máu sẵn sàng xé xác người khác sao?
"Mẹ..." Tư Hạ không nhịn được thấp giọng mắng một tiếng.
Lúc này Diệp Oản Oản mới ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người nào đó bên cạnh: "Ai? Tư Hạ? Sao cậu lại ở đây?"
Khuôn mặt anh chói mắt kiêu ngạo của Tư Hạ bổng chốc vỡ vụn.
Mẹ nó nãy giờ tôi vẫn ở đây đấy!
"Cậu tới thăm bệnh sao?" Diệp Oản Oản chớp chớp mắt hỏi.
"Có vấn đề à?" Tư Dạ tức giận hỏi lại.
Diệp Oản Oản lại hỏi tiếp: "Ồ, vậy cậu thăm xong rồi à?"
Nghe Diệp Oản Oản có ý đuổi khách, Tư Hạ đen mặt: "Diệp Oản Oản, cậu có ý gì?"
Diệp Oản Oản mỉm cười: "Ý của tôi là: Nếu cậu thăm bệnh xong rồi thì nhanh về đi, tôi và chú Cửu của cậu còn phải ra ngoài!"
Tư Hạ nhíu mày: "Ra ngoài? Đã trễ thế này hai người còn ra ngoài làm gì?"
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-3/2362486/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.