Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Mọi chuyện đã xong xuôi, mọi người cũng dần tản hết.
Cung Húc lén lút hỏi nhỏ Diệp Oản Oản: "Anh Diệp, anh xem, hiện tại quan hệ của chúng ta đã thân mật vậy rồi, anh có thể..."
Diệp Oản Oản liếc xéo cậu ta một cái, chậm rãi đứng lên: "Xem biểu hiện của cậu."
Tuy rằng Cung Húc có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã xốc lại tinh thần. Anh vợ muốn khảo sát mình, hấp dẫn nha!
Nghĩ đến đây, Cung Húc như được bơm máu: "Anh Diệp yên tâm, em sẽ biểu hiện thật tốt!"
Nhìn khuôn mặt tràn đầy sức sống của vị đại thiếu gia nào đó, Diệp Oản Oản không nhịn được mà bật cười: "Tôi rất chờ mong biểu hiện của cậu."
Khóe miệng thanh niên nhếch lên, ý cười tựa như gợn sóng lan tràn, khiến trái tim người khác bất giác đập mạnh một nhịp.
Cung Húc hoảng hốt, thật giống với nụ cười hôm ấy của mứt hoa quả...
Lỗ tai cậu ta bất giác có chút nóng lên.
Là bởi vì họ là anh em sao?
Nụ cười vừa rồi thật giống nhau...
Chu Văn Bân không biết mình trở về văn phòng bằng cách nào. Ông ta vẫn còn ngây người ngồi trong căn phòng làm việc sa hoa, di động đột nhiên vang lên, khiến ông ta tỉnh hồn.
Thấy người gọi tới là Chử Hồng Quang, trong lòng Chu Văn Bân tức khắc dâng lên một dự cảm không lành.
"Alo, Chử tổng..."
Chử Hồng Quang thở dài: "Văn Bân à, ông là một nhân viên già giặn kinh nghiệm trong công ty, sao cả một người cũng không giữ được là sao?"
Chu Văn Bân vội nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-3/2362492/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.