Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Diệp Oản Oản đứng trước cửa phòng, do dự hồi lâu, cuối cùng sợ nếu làm chậm trễ sẽ ảnh hưởng tới công dụng của thuốc, vì vậy đẩy cửa bước vào.
Hai cô hầu gái cũng theo sau Diệp Oản Oản, không yên tâm núp ở khe cửa.
Hai cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy để cho Diệp Oản Oản đưa thuốc là không thỏa đáng, dù sao đây vốn là nhiệm vụ của các cô, sao có thể giao cho Diệp Oản Oản được.
Lỡ như lúc đưa thuốc xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, sao các cô gánh nổi đây?
Trên chiếc giường lớn màu xám, người đàn ông có làn da tái nhợt như đá dựa người vào thành giường.
Gió từ cửa sổ thổi vào làm một góc tay áo xốc lên, lộ ra một đoạn xương tay gầy gò.
Chẳng qua chỉ một tháng ngắn ngủi, anh vì bận bịu mà gầy đi trông thấy.
Vốn dĩ Diệp Oản Oản còn ôm giận trong bụng, thấy cảnh này liền giống như một quả bóng bị xì hơi.
Đoán chừng bởi vì mùi khó ngửi của thuốc bắc theo gió phiêu tới, chân mày của anh khẽ nhíu lại, tầm mắt phóng tới hướng cánh cửa.
Nhăn cái gì mà nhăn!
Đây là thứ có thể cứu mạng anh đấy!
Diệp Oản Oản bước nhanh tới gần mép giường.
Thấy Diệp Oản Oản quay lại, đáy mắt yên tĩnh của Tư Dạ Hàn dường như xẹt qua một tia ngoài ý muốn, tầm mắt dính chặt lên người cô.
Ngoài cửa, hai cô hầu gái khẩn trương nuốt nước miếng.
Ánh mắt của Cửu thiếu gia thật đáng sợ...
Mà Diệp Oản Oản giống như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-3/2362560/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.