Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Tôn Bách Thảo lắc đầu thở dài: "Ngũ tạng tổn thương, khí huyết không thông. Hiện tại Cửu thiếu gia chỉ thỉnh thoảng ngất xỉu, nhưng càng về sau hệ thống miễn dịch sẽ càng kém, cơ thể suy yếu, khí quan cũng dần dần bị suy kiệt..."
"Sao... Sao lại như vậy..." Càng nghe, sắc mặt của lão phu nhân càng trắng bệch, bà vội tiến lên một bước: "Tôn thần y, không phải ngài nói chỉ cần Tiểu Cửu điều dưỡng thì sẽ tốt lên sao?"
Tôn Bách Thảo bất đắc dĩ trả lời: "Đúng vậy, tôi từng nói thế. Cơ thể của Cửu thiếu gia đã kháng thuốc rồi, chỉ có thể dựa vào điều dưỡng để khôi phục. Hai chữ điều dưỡng đối với người khác rất dễ, nhưng đối với Cửu thiếu gia lại khó như lên trời.
Cơ thể của Cửu thiếu gia vốn có bệnh cũ, chứng mất ngủ không chỉ khiến ngài ấy không được nghỉ ngơi, mà còn khiến cơ thể bị suy kiệt. Hơn nữa ngài ấy không chịu nghe theo lời khuyên của tôi, liên tục gặp nạn, tạo thành tổn thương khác, còn kíƈɦ ŧɦíƈɦ bệnh cũ tái phát!
Thật ra tới bây giờ ngài ấy mới phát bệnh đã tốt hơn nhiều so với dự đoán của tôi rồi."
Lão phu nhân tự trấn định mình lại, bàn tay bà run run: "Tôn thần y, ngài nói cho tôi biết thật đi, Tiểu Cửu còn cứu được không? Bệnh của nó đã nghiêm trọng tới mức nào rồi?"
"Chuyện này..." Tôn Bách Thảo kiêng dè nhìn qua Tư Dạ Hàn.
Dù sao ông cũng là bác sĩ, có một số lời không tiện nói trước mặt bệnh nhân.
Từ đầu đến cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-3/2362567/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.