Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Lương Uyển Quân bật cười, lắc đầu nhìn hai đứa con mình, con ngươi ngập vẻ vui mừng.
Cả nhà quây quần cười nói như thế này là điều trước kia bà không dám mơ tưởng.
Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt Lương Uyển Quân trầm xuống vài phần, do dự nói: "Đúng rồi, Thiệu Đình, hôm qua mẹ gọi đến đây, nói... Bảo Mộ Phàm với Oản Oản nếu có thời gian thì đến nhà cũ ăn một bữa cơm..."
Diệp Mộ Phàm lạnh mặt: "Đi làm gì! Con không đi!"
Diệp Oản Oản liếc anh một cái, chậm rãi đáp: "Gần đây con với anh tương đối bận, chắc phải tháng sau mới rảnh. Anh, mấy ngày này anh nhớ đi chọn quà cho ông bà nội, phải chọn kĩ càng đấy."
Diệp Mộ Phàm lập tức sửa lời: "Ồ, biết rồi!"
Lương Uyển Quân bất đắc dĩ bật cười, vừa rồi còn oán trách ba chỉ nghe Oản Oản, kết quả nó cũng không khác gì.
Tuy cha mẹ chồng không có khả năng đổi ý, nhưng bà không hi vọng Oản Oản với Mộ Phàm bị vợ chồng bà liên lụy.
Cái tính của Mộ Phàm quá dễ bị mẹ con Diệp Y Y ám hại...
Vẫn may còn Oản Oản ở bên khuyên Mộ Phàm, bà mới yên tâm hơn nhiều.
Nhìn con gái ngày càng xinh đẹp hiểu chuyện, lòng Lương Uyển Quân còn ngọt hơn ăn mật, quan tâm hỏi: "Oản Oản, gần đây A Cửu có khỏe không?"
Vì khiến ba mẹ yên tâm, Diệp Oản Oản gật đầu liên tục: "Dạ, vẫn khỏe! Sắp nghỉ hè rồi, con định khi đó sẽ đi du lịch với anh ấy!"
Diệp Mộ Phàm sốt sắng: "Chỉ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-4/2245279/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.