Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Diệp Mộ Phàm làm bộ rộng lượng không thèm để ý: "Sao? Hà tổng giám, đừng gấp, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, không định truy cứu trách nhiệm của anh đâu, chỉ là vài thiết kế mà thôi, loại vật này, mỗi ngày tôi có thể cho anh mười mấy cái. Nếu anh nhìn trúng, vậy tặng anh đi, không có gì to tát cả. Dù sao cũng từng làm đồng nghiệp, nếu thích như vậy, tôi lại tặng anh thêm một quyển!"
"Mày... Mày mày..." Hà Tuấn Thành tức giận đến mức muốn hộc máu.
Diệp Mộ Phàm luôn mồm nói không so đo, thậm chí còn không có chứng cứ, thế mà lại ụp luôn cái mũ trộm tác phẩm lên đầu gã, hơn nữa thân phận của Diệp Mộ Phàm được bày lù lù ra đó, mọi người đương nhiên tin lời anh nói.
"Trời ơi, không ngờ Hà Tuấn Thành lại là loại người đó, im ỉm nhặt bản thảo của người ta rồi chiếm làm của riêng!"
"Thế mà còn nói Felix trộm của gã, thật tức cười!"
Quần chúng vừa rồi còn nói thay cho Hà Tuấn Thành đều lật mặt, vừa rồi châm chọc Diệp Mộ Phàm thế nào, bây giờ đều trả lại Hà Tuấn Thành thế ấy.
Hiện tại Hà Tuấn Thành với Diệp Mộ Phàm cứ như ăn xin và phú hào.
Ăn xin nói phú hào trộm tiền của mình, ai sẽ tin chứ?
Nhìn Hà Tuấn Thành bị công kích hết đường chối cãi, đáy mắt Diệp Mộ Phàm lộ ra một tia lạnh lẽo.
Ha, dù anh thuận miệng bịa chuyện thì sao?
Lấy thân phận và địa vị hiện giờ của anh, cần phải dùng chứng cứ sao?
Tóm lại, lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-4/2245281/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.