Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Sau khi Tống Kim Lân đi xa, Chương Hoa bất đắc dĩ than thở: "Cảnh hôm nay cần hai diễn viên quần chúng biết võ, tôi tìm cho đạo diễn Tống vài người, nhưng ông ấy đều không hài lòng. Cậu nói xem, diễn viên quần chúng đa phần đều là dân nghiệp dư, cho dù chuyên nghiệp cũng rất ít người biết võ, tôi biết đi đâu tìm cho ông ấy một cao thủ võ thuật chứ..."
Diệp Oản Oản nghe vậy thì bật cười, quả là phong cách của Tống Kim Lân, coi phim truyền hình như phim điện ảnh, mỗi phân cảnh đều cố gắng để đạt hoàn mĩ.
"Hây, Diệp tổng giám, không nói với cậu nữa, tôi đi tìm người tiếp đây! Bằng không hôm nay sợ rằng không có cách đóng máy!"
"Được, anh cứ đi đi!"
Địa điểm quay hôm nay nằm gần một cây cầu vượt đổ nát.
Tới địa điểm quay, đoàn làm phim đang thu dọn hiện trường, nhưng hình như có gì đó không ổn.
Tiểu Trần đang đứng trên cầu vượt tranh luận cùng người nào đó.
Sau khi nhìn rõ mặt mấy người kia, Diệp Oản Oản hơi sửng sốt...
Hóa ra là người quen?
Ặc... Tạm thời xem như người quen đi...
Trên cầu vượt, một người ăn mặc hoa lệ giả thành nữ giống như không xương nằm trên mặt đất, bên cạnh là một cái cáng, trên cáng có một người đang nằm, bên cạnh là một cái bảng: "Chồng tôi mắc bệnh nan y, người hảo tâm xin cho ít tiền mua thuốc."
Đối diện là tên đạo sĩ lừa bịp.
Ba người đều ăn mặc rách rưới, không khác gì ăn mày.
"Ngại quá, tôi là nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-4/2245348/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.