Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Ngao...
Cung Húc cắn tay áo mình nén nước mắt.
Hóa ra anh Diệp ngày thường trông lạnh nhạt nghiêm túc lại bất cần còn có một mặt như vậy, sao trong lòng mình lại hụt hẫng thế nhỉ?
Diệp Oản Oản đương nhiên chú ý đến phản ứng của Cung Húc, thấy đạt được hiệu quả, cô nhìn sang Tư Dạ Hàn: "Tối nay em đến công ty đón anh."
Tư Dạ Hàn: "Ừm."
"Ơ, khoan đã, có phải anh quên gì rồi không?" Diệp Oản Oản nhướn mày.
Tư Dạ Hàn dừng bước, rất nghe lời mà cúi người tặng thiếu nữ một nụ hôn tạm biệt.
Cung Húc đứng bên cạnh: "..."
Hai vị, có thể để ý đến tôi không?
Ở đây còn một người sống sờ sờ nè...
Từ tối qua tới giờ Diệp Oản Oản vuốt lông vô cùng đúng chỗ, không chút sơ hở nào, trận nguy cơ này cuối cùng cũng xử xong.
Trên đường đến đoàn làm phim.
Cung Húc chỉ vào đôi mắt gấu trúc của mình: "Anh Diệp, anh đẹp trai như vậy, muốn tìm dạng mĩ nữ nào mà không được, vì sao anh lại muốn ở cùng một thằng đàn ông?"
Diệp Oản Oản: "Bẩm sinh tôi đã thích đàn ông."
Chỉ một câu của Diệp Oản Oản đã hạ gục Cung Húc, cậu ta bị làm cho nghẹn lời.
Hơn nữa cô cũng đâu nói dối, cô nói thật cả mà.
Diệp Oản Oản không nói thêm gì nữa. Lấy tính cách của Cung Húc, cho cậu ta một chút thời gian tiêu hóa là ổn. Còn nếu là Lạc Thần, sợ rằng cả đời cũng không tiêu hóa xong.
Buổi tối, nhà của Tôn Bách Thảo.
Tôn lão kiểm tra định kì cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-4/2245352/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.