Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"Anh Diệp, đến rồi." Đông Tử nhắc nhở.
"Được, hai cậu về nghỉ ngơi sớm đi, tôi về trước." Diệp Oản Oản vội xuống xe.
Lạc Thần ở tòa nhà kế bên, sau khi tạm biệt Diệp Oản Oản đã về trước.
"Ơ, anh Diệp, em..." Cung Húc vốn có chuyện muốn nói với Diệp Oản Oản, kết quả cô đã phóng xuống xe nhanh như bay.
Nhìn bộ dạng hấp tấp của cô, cậu ta chợt cảm chắc thấy có chuyện gì đó rồi. Trước nay cậu ta chưa từng thấy biểu cảm nghiêm trọng như thế trên mặt anh Diệp bao giờ.
Diệp Oản Oản vội chạy đến trước mặt Tư Dạ Hàn: "Khụ, A Cửu, anh tới khi nào thế? Sao không vào trong, đứng đây làm gì! Ở đây lạnh lắm!"
Diệp Oản Oản vừa nói vừa an ủi bản thân rằng: Tư Dạ Hàn rất ít khi lên mạng, chắc không biết cuộc họp báo đó đâu. Vết thương của cô rất nhỏ, chỉ một hai ngày sẽ đóng vảy thôi, đến lúc đó anh biết cũng không sao hết.
Diệp Oản Oản nghĩ rất hay, nhưng cô vừa dứt lời, người đàn ông đứng trước mặt cô liền nói: "Em phạm quy."
Diệp Oản Oản: "..."
Giọng nói đến từ vị trí 5000 mét so với mực nước biển khiến cô bủn rủn tay chân, đánh tan tất cả suy nghĩ của cô.
Thế mà cô lại nảy sinh ý đồ giấu diếm trước mặt Tư Dạ Hàn, cô ngây thơ quá rồi.
Mấy ngày nay Tư Dạ Hàn quá bình dị khiến cô quên mất người đàn ông này có bao nhiêu đáng sợ.
Hiện giờ trên người Tư Dạ Hàn không có bất kì độ ấm nào, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-4/2245366/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.