Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Cả người Đường Tinh Hỏa như bị ngũ lôi oanh đỉnh: "Tôi đệch đệch đệch đệch! Cung Húc, con rùa đen nhà cậu! Cậu điên rồi à! Trinh tiết của tôi! Cái đại gia cậu đấy Cung Húc!"
Đường Tinh Hỏa điên cuồng chà môi mình.
Mà phản ứng của Cung Húc còn khoa trương hơn anh ta, xốc anh ta lên, suýt chút nữa đã ném anh ta đi, ngay sau đó không ngừng dùng nước súc miệng rửa mặt, bày ra vẻ ghét bỏ đến cực hạn: "Đệch! Ghê tởm chết tôi..."
Đường Tinh Hỏa suýt chút nữa nổi điên: "Má! Cậu ghê tởm? Mẹ nó người nên ghê tởm là tôi mới đúng! Cậu cưỡng hôn tôi, còn ghét bỏ tôi, cậu có nhầm không thế?!"
"S.H.I.T!" Cung Húc mở vòi nước đến mức mạnh nhất, đặt toàn bộ đầu dưới đó.
Nhìn bộ dạng này của cậu ta, Đường Tinh Hỏa nuốt nước bọt, yếu ớt hỏi: "Cung Húc à, đừng nói cậu cong thật đấy nhé?"
Cung Húc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào người anh ta: "Cậu vừa... nói cái gì? Cong?"
"Ặc, không, tôi chưa nói gì hết! Cái gì cũng chưa nói! Cái gì cũng chưa nói hết! Cậu nghe nhầm rồi! Cậu hôn tôi một chút đã thấy ghê tởm rồi, sao có thể cong chứ ha ha..." Đường Tinh Hỏa liên tục xua tay, "Chắc chắn cậu thẳng, cậu thẳng nhất vũ trụ!"
Đệch, toang, lỡ miệng rồi!
Lấy thái độ hiện giờ của Cung Húc, anh ta ngàn vạn lần không thể cho cậu ta biết cậu ta cong rồi.
Vẫn may, Cung Húc nghe thế thì sắc mặt dịu đi không ít.
Thật cảm ơn trời đất...
Sau một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-4/2245405/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.