Một tháng sau, bên cạnh Tây Hồ.
Cố Hiểu Mộng thích nhất là hoàng hôn của những buổi chiều hè, mặt trời xuống núi, gió đêm se lạnh, gió kẹp theo tiếng ve lướt qua bên tai, mọi nóng bức trong lòng như có thể được mang đi hết.
Mà so với gió đêm càng khiến người ta hân hoan chính là, hôm nay có giai nhân bầu bạn.
"Không ngờ Cố gia còn có cả sản nghiệp ở ngọn núi phía sau Cầu Trang." Lý Ninh Ngọc tựa vào lan can hướng về phương xa, tầm mắt trải dài rộng khắp, bao quát toàn bộ Cầu Trang ở giữa lưng chừng núi.
"Thích không? Căn nhà này là do cô Triệu thiết kế đó, cô ấy thừa kế tài nghệ từ tiên sinh Ludwig của nước Đức." Cố Hiểu Mộng đĩnh đạc nói, hai hàng mày mang theo thần thái kiêu ngạo phóng khoáng của đại tiểu thư, "Nhưng mà em ngược lại càng thưởng thức Lloyd hơn, biệt thự ở nước Mỹ của ba ba chính là mời ông ta thiết kế.
Về sau chúng ta đi nước Mỹ nghỉ phép, có thể..."
Đã lâu không thấy cô cao hứng như vậy, Lý Ninh Ngọc không khỏi lắc đầu một cái, cười ngắt lời: "Ăn chơi trác táng!"
"Phải ăn chơi trác táng mới đúng chứ, ai mà hoài nghi người như em lại là Đảng Cộng Sản?" Bị người yêu chế nhạo, Cố Hiểu Mộng không gấp không buồn, thân thiết ôm lấy cánh tay Lý Ninh Ngọc, ngữ điệu cũng biến thành mềm mềm dẻo dẻo, "Chị Ngọc không có ở đây, nhà khang trang mấy cũng vô dụng, có chị Ngọc ở, dù là túp lều nơi hoang dã em cũng trụ được!"
"Chỉ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-lai-thoi/195198/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.