Hàng Châu lại đổ cơn mưa.
Trời mưa làm cho con người trở nên lười biếng, Cố Hiểu Mộng ngủ trưa một giấc, thức dậy đã là ba giờ chiều.
Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại, chính là kính cẩn tuân theo "lời dặn của bác sĩ" Lý Ninh Ngọc, đàng hoàng đúng hạn uống thuốc.
Cô từ nhỏ ham chơi, lại ưa thích mạo hiểm săn thú, bị thương là chuyện bình thường như cơm bữa, cơ năng thân thể cũng khôi phục nhanh chóng, cộng thêm Lý Ninh Ngọc kỳ thực ra tay không nặng, hiện tại dưỡng hai ngày, vết thương đã không còn đau mấy.
Cố Hiểu Mộng sờ sờ băng vải trên vai, phảng phất như còn sót lại hơi thở của người đã giúp cô băng bó.
Cô thở dài, bản thân về nhà được hai ngày rồi, nói cách khác, Lý Ninh Ngọc trở về Thượng Hải cũng đã hai ngày, không biết Số 76 sẽ xử lý chị ấy như thế nào.
Một chút tin tức cũng không có, phụ thân bên kia không chịu hé miệng, cô lại không cách nào trực tiếp liên lạc với Lý Ninh Ngọc...!Xem ra rất nhiều chuyện còn cần phải tính kế lâu dài.
Cô đi đến cạnh cửa sổ, kéo ra tấm rèm hoa dày nặng, hạt mưa lất phất bay vào bên trong, Cố Hiểu Mộng hít thở luồng không khí tươi mới, theo thói quen liếc xuống lầu một cái, lại nhìn thấy có một chiếc xe hơi đậu trong sân.
Đúng lúc này, một nữ nhân trẻ tuổi mặc quần áo phương Tây bước ra khỏi dinh thự nhà mình, cô Triệu đích thân che dù tiễn nữ nhân kia lên xe, đứng đưa mắt nhìn xe rời đi, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-lai-thoi/195225/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.