Đứng ở cửa nghe trong chốc lát, xác định Cố Hiểu Mộng đã rời đi, Lý Ninh Ngọc mới nhẹ nhàng buông xuống rương hành lý, yên lặng quan sát bày biện bên trong phòng.
Ký túc xá điều kiện đơn sơ, chỉ có một chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế đọc sách, một tủ treo quần áo.
Hết thảy đều giống như lúc trước.
Trong điều kiện này mà Hiểu Mộng cũng ở quen được, xem ra một năm qua, em ấy thật sự đã thành thục hơn rất nhiều.
Lý Ninh Ngọc thở dài, ngồi trước bàn nghỉ ngơi một chút, nghĩ đến người ở phòng bên cạnh, không khỏi nắn bóp huyệt thái dương.
Thời gian quay ngược trở về tháng 7 năm 1941 ——
Trải qua mấy ngày điều dưỡng, Lý Ninh Ngọc nằm trên giường bệnh căn bản đã khôi phục tri giác, nhưng dẫu sao cũng từng trúng kịch độc, hậu di chứng không thể nào tiêu trừ nhanh như vậy, ngày xưa quá độ lao lực cũng lưu lại rất nhiều mầm bệnh, lần bị thương nặng này thật sự đã triệt để đào rỗng thân thể cô.
Cô đã từng nhân lúc không ai trông chừng vụng trộm hoạt động tay chân, thế nhưng bàn tay mềm yếu vô lực, nắm quyền cũng có phần tốn sức.
Cô biết, bản thân mình như vậy không thể nào dùng bạo lực xông ra khỏi khu nghiên cứu.
Không thể hành động bạo lực, vậy thì chỉ có thể nằm trên giường giả vờ ngủ, mấy ngày qua Lý Ninh Ngọc âm thầm nghe Katori nói chuyện với trợ lý, cũng lẳng lặng tính toán kế hoạch của mình.
Từ cuộc đối thoại giữa bọn họ cho thấy, Katori vô cùng thưởng thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-lai-thoi/195250/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.