Editor: Cà phê — Mộ Cận Bùi lại dẫn Quý Tinh Dao đến trang viên thêm một lần nữa. Là ông nội anh gọi điện đặc biệt dặn họ qua, nói rằng nhà có chuẩn bị ít trứng cá tầm, muốn thưởng thức cùng con cháu. Lịch sinh hoạt của Quý Tinh Dao đã hoàn toàn bị đảo lộn. Đã hơn một tuần trôi qua nhưng cô vẫn chưa thích ứng được múi giờ mới. Ban đêm đặc biệt tỉnh táo, cô đi dạo phố, ngắm cảnh đêm, về nhà lại nằm trên giường lên ý tưởng cho mấy tác phẩm sắp tới, đầu óc luôn trong trạng thái hưng phấn. Đến ban ngày, cô lại buồn ngủ, tinh thần mệt mỏi. Trên đường đến trang viên, Quý Tinh Dao tựa vào lòng Mộ Cận Bùi ngủ bù. “Đêm qua lại không ngủ à?” Mộ Cận Bùi cúi đầu hỏi. Quý Tinh Dao đáp: “Ừm, dù sao mai cũng về Bắc Kinh rồi, chẳng cần điều chỉnh làm gì.” Cô nghiêng đầu dụi vào ngực anh, “Anh đừng nói nữa, làm em mất ngủ.” Mộ Cận Bùi không nói gì thêm, lấy chiếc áo gió của mình phủ lên đầu cô che đi ánh sáng. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, âm u và lạnh lẽo. Mộ Cận Bùi và Quý Tinh Dao ở trong nhà cùng ông bà chơi cầu lông, còn đánh golf thêm một lúc. Trong lúc đó, điện thoại của Mộ Cận Bùi liên tục rung lên, toàn là công việc. Mỗi lần nghe máy
Beta: Bảo Trân
Thưởng thức trứng cá tầm chỉ là phụ, có lẽ ông bà muốn Quý Tinh Dao đến chơi bóng cùng họ mới là chính. Tuổi tác lớn dần khiến họ cũng thích không khí náo nhiệt hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764242/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.