Editor: Mỡ — Trên đường về, Mộ Cận Bùi nhận được điện thoại của Trữ Chinh. Một quản lý cấp cao phải tham gia họp video về cuộc đàm phán thương mại nhưng bị trì hoãn nên cuộc họp cũng dời lại một tiếng. Đây là quyết định của Mộ tổng, Trữ Chinh mới nhận được email thông báo cách đó mười phút. Ẩn ý trong lời nói của Trữ Chinh chính là anh có thêm một tiếng để hẹn hò. Đã rời khỏi căn hộ của Quý Tinh Dao gần hai mươi phút, quay lại sẽ làm phiền giấc ngủ trưa của cô. Thấy thời gian vẫn còn dư dả, Mộ Cận Bùi bảo tài xế đưa anh đến phòng tranh. Cũng đã lâu rồi anh không gặp mẹ. Từ khi biết chuyện giữa mẹ, bố, cô và Tạ Quân Nghị, mỗi lần đối mặt với bà, lòng anh đều phức tạp. Anh muốn bà vui vẻ, cũng hy vọng bà có thể đáp lại tình cảm suốt ba mươi năm qua của bố, càng mong họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Còn chưa đi đến cửa phòng tranh, Mộ Cận Bùi đã dừng bước. Người đang bước tới trước mặt anh là Hứa Duệ cũng khựng lại, không ngờ lại gặp anh vào giờ này. Cô chủ động chào hỏi: “Mộ tổng, trùng hợp quá.”
Beta: Bảo Trân
“Mộ tổng, anh không cần vội quay về đâu.”
Mộ Cận Bùi đáp: “Lâu rồi không gặp.” Anh không có ý định hỏi cô đến phòng tranh làm gì.
Hứa Duệ tự mình giải thích: “Tôi đến gửi thiệp mời cho giáo sư Bùi.” Dừng lại một chút, cô nói tiếp: “Tháng sau tôi kết hôn rồi.” Cô nhìn anh chăm chú, biểu cảm của anh vẫn bình thản như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764244/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.