Editor: Mỡ — Trong tòa chung cư, người ra vào không ngớt. Mỗi khi nhìn thấy họ, ai nấy cũng đều ngoái lại nhìn thêm vài lần. Đây không phải là lần đầu tiên Quý Tinh Dao được anh bế kiểu này nhưng đây lại là nơi cô sống hàng ngày. Có vài người trông quen mặt vì thường xuyên chạm mặt nhau. Cô yêu cầu Mộ Cận Bùi thả mình xuống: “Để em tự đi.” Mộ Cận Bùi chẳng buồn nhìn cô, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, dường như đang nghĩ chuyện gì khác nên trông rất hờ hững. “Thả em xuống đi.” Quý Tinh Dao nói lần nữa. Lúc này Mộ Cận Bùi mới nhìn cô, đáp: “Đã bế rồi, thả xuống lại phiền phức.” Quý Tinh Dao: “…” Lý do của anh lúc nào cũng kỳ lạ nhưng chẳng thể cãi lại được. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh: “Sao anh không mặc áo khoác? Không lạnh à?” “Vẫn ổn.” Mộ Cận Bùi đã không còn cảm giác với cái lạnh nữa. Lời vừa dứt, hai người đã ra đến cửa tòa nhà. Gió lạnh quét qua như dao cắt, thổi thốc vào xương tủy. Quý Tinh Dao không nhịn được, rúc sâu vào trong lòng anh. Có lẽ vì gió lớn, cô vừa định nói gì đó thì lại ho sặc sụa mấy tiếng. Cô không nói thêm gì nữa. Mộ Cận Bùi đã cạn kiệt sức lực. Chạy từ phòng tranh đến khu chung cư gần như đã tiêu hao toàn bộ thể lực của anh nhưng anh vẫn kiên trì bế cô đến bãi đỗ xe. Quý Tinh Dao không hề biết anh đã chạy một mạch đến đây, cũng không biết anh vì muốn tìm cô
Beta: Bảo Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764246/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.