Editor: Phong Tâm Cải tạo phòng tắm — Quý Tinh Dao không ngờ phản ứng của Mộ Cận Bùi lại mãnh liệt như vậy, xem ra anh vẫn đang ghen. Nghe cô nói sẽ ở lại căn cứ huấn luyện của Tạ Quân Trình, anh lập tức không vui. Cô trêu anh: “Ngày nào cũng nhìn em, anh không thấy chán à?” Mộ Cận Bùi đáp trả: “Cà phê em uống mãi cũng không thấy chán à?” Quý Tinh Dao nghĩ đến chuyện ở lại căn cứ huấn luyện, không thể uống cà phê anh pha mỗi ngày, cuối cùng vẫn đồng ý ở nhà, chỉ là làm phiền chú Trương mỗi ngày phải đi lại đường xa. Mộ Cận Bùi cũng mâu thuẫn, vừa không muốn sa lầy sâu hơn, vừa tham luyến những ngày tháng ở bên cô. Mỗi ngày trôi qua lại là một ngày ít hơn, như thể đồng hồ đếm ngược đang kêu gọi. Quý Tinh Dao bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch: “Chỉ có thể giảm bớt lượng tranh cần vẽ.” Mộ Cận Bùi hỏi: “Lại muốn vẽ gì nữa? Chẳng phải đã xong hết rồi sao?” Quý Tinh Dao vừa chỉnh sửa kế hoạch, vừa lơ đễnh trả lời: “Vẽ chút tĩnh vật kiếm thêm thu nhập.” Sửa xong, cô chống cằm mơ màng: “Tới lúc đó, tôi tự kiếm tiền mua máy bay cho anh.” Mộ Cận Bùi nhìn vào mắt cô. Anh dần không dám đối diện, bởi trong đó, anh thấy bản thân thấp hèn, đê tiện và tàn nhẫn đến nhường nào. Điện thoại rung lên, Trữ Chinh nhắn tin: [Mộ tổng, tiếp theo cần đi đâu?] Dù Quý Tinh Dao trong thời gian học lái máy bay vẫn ở nhà, anh quyết định dành
Beta: Bảo Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764254/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.