🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Editor: Phong Tâm

Cải tạo phòng tắm


Beta: Bảo Trân

Ngày hôm sau, Pudding Nhỏ đến trung tâm thương mại đúng hẹn. Cô bé đã hẹn gặp Corey ở đây. Pudding rất đúng giờ nhưng Corey thậm chí còn tôn trọng thời gian hơn, ông đã chờ sẵn ở đó.

Corey bước xuống xe, mở cửa xe cho cô bé: “Ông còn tưởng hôm nay sẽ không đợi được cháu.”
Pudding Nhỏ đáp: “Sao thế được, cháu đã nói cháu không phải con nít, đã hứa là làm.”

Hai vệ sĩ cùng lên xe với họ, còn hai vệ sĩ khác tự lái xe, bám sát theo sau.

Trên đường đi, Corey và Pudding nhỏ bàn bạc một chút về bản nhạc mà cô bé sắp biểu diễn.

Trang viên đúng như lời Corey nói, rất tuyệt vời. Pudding Nhỏ áp mặt vào cửa sổ, chăm chú ngắm cảnh dọc đường. Khi xe đi qua cây cầu đá, cô bé còn cố rướn cổ nhìn dòng sông nhỏ bên dưới. Nước sông trong veo, có thể thấy cá nhỏ bơi lội.

Cô bé nghĩ bụng lát nữa nhất định sẽ chạy ra đó chơi.

Hôm nay, trang viên rất đông khách, không khí vô cùng náo nhiệt.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông cụ Mộ và bà cụ Mộ đã rất thích Pudding Nhỏ. Corey giới thiệu rằng cô bé là cháu gái của một người bạn của ông.

Gia đình Mộ Cận Bùi vẫn chưa tới nhưng Mộ Văn Nhã đã đến từ sớm. Bà ta không nói nhiều, chỉ ngồi bên cạnh bà cụ, thỉnh thoảng liếc nhìn Pudding Nhỏ vài lần.

Pudding Nhỏ cảm thấy Mộ Văn Nhã trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ ra.

Corey hỏi Pudding Nhỏ: “Cháu có muốn chơi một bản nhạc chúc mừng sinh nhật cho ông bà trước không?”
Pudding Nhỏ gật đầu, xoay người lại phía piano, rồi biểu diễn một cách điêu luyện bản “Happy Birthday” bằng kiểu đánh ngược tay.

Khi mọi người còn đang kinh ngạc, âm thanh piano bất ngờ bị tiếng trực thăng ầm ầm che lấp.

Là trực thăng của Tạ Quân Trình.

Không lâu sau, Tạ Quân Trình bước vào biệt thự.

Pudding Nhỏ vẫn đang biểu diễn, đây là bản nhạc thứ ba trong ngày hôm nay. Mọi người nghe rất thích thú khiến cô bé càng hăng hái biểu diễn hơn.

Khi Tạ Quân Trình vào cửa, anh ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi trước đàn piano. Anh khẽ cau mày, sau khi xác nhận đó là cô con gái “hờ” của mình, anh lập tức sải bước về phía trước.

Đúng lúc một bản nhạc vừa kết thúc, bà Mộ vẫy tay với Tạ Quân Trình: “Quân Trình, con lại đây, cô bé này giỏi lắm!”

Pudding Nhỏ quay lại, khi thấy người đến là ai, cô bé giật mình, vội vàng quay ngược lại, nhanh chóng lấy kính râm từ túi nhỏ ra đeo, sau đó giả vờ bình tĩnh bắt đầu chơi bản nhạc tiếp theo.

Tạ Quân Trình đi tới sau lưng cô bé, bất ngờ nhấc cô bé lên, đẩy kính râm của cô bé: “Con nghĩ con đeo kính râm thì bố sẽ không thể nhận ra sao?”

Pudding Nhỏ: “……”

Lúc này, cô bé chợt nhớ ra, bà trẻ cứ nhìn mình chằm chằm nãy giờ chính là mẹ của “bố nuôi”. Cô bé đã từng nhìn thấy bức ảnh của bà trong nhà của “bố nuôi”.

Hóa ra, cô bé đã chạy đến nhà của “bố nuôi”. Không biết việc này có gây phiền phức cho bố không.

“Không phải con nói con đang ở Paris à? Không phải con bảo buồn chán lắm, sẽ về ngay sao? Không phải con còn mong bố đến Los Angeles gặp con sao? Nói đi, sao con lại ở đây?”

Tạ Quân Trình liên tục đặt câu hỏi. Xem ra, anh thật sự bị cô bé chọc giận, vì bình thường anh không nói nhiều đến vậy.

Pudding Nhỏ chớp mắt vài cái, đáp: “Con sợ làm phiền bố.” Giọng cô bé rất chân thành, vì đó là sự thật. Cô bé thực sự không muốn làm phiền anh. Dù sao anh cũng không phải bố ruột, cô bé không thể tùy tiện muốn tìm là tìm.

Mọi người trong phòng khách, từ ông Mộ, bà Mộ đến Corey, đều ngơ ngác.

“Quân Trình, con quen cô bé này sao?” Ông ngoại hỏi.

Tạ Quân Trình nhìn ông ngoại, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.

Bữa tiệc hôm nay của ông ngoại, tuy lấy cớ là mừng sinh nhật nhưng thực chất là sắp xếp xem mắt cho cả anh và Mộ Cận Bùi gặp mặt. Anh không quan tâm Mộ Cận Bùi có nghe lời hay không nhưng anh chắc chắn không thích sự sắp đặt này.

Anh không định kết hôn. Kết hôn nghĩa là phải ở với một người phụ nữ cả đời, quá nhàm chán.

Anh nhìn cô bé trong tay mình, lập tức nghĩ ra một kế. Anh ghé sát tai cô bé nói nhỏ: “Lát nữa đừng lên tiếng.” Rồi nói lớn hơn một chút để mọi người nghe thấy: “Không sao đâu, đừng sợ, có bố đây.”

Anh nhìn ông ngoại, biểu cảm có chút do dự, tất nhiên, tất cả đều là diễn. “Ông ngoại.” Anh dừng lại một chút, rồi tiếp: “Đây là con gái của con.”

Phòng khách, mọi người, kể cả các vị khách hôm nay, đều sững sờ, không nói nên lời.

“Con… con… không phải, chuyện này là…” Ông cụ Mộ, người từng trải qua biết bao sóng gió thương trường, cũng là lần đầu tiên lúng túng đến mức không nói được thành câu.

Pudding Nhỏ nghe “bố nuôi” giới thiệu mình trước mặt mọi người trong nhà, liền ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, phối hợp hết sức tự nhiên.

Chuyện thân phận của Pudding Nhỏ, Corey có thể chứng minh: “Pudding Nhỏ từng nói bố cô bé sở hữu một công ty hàng không, hóa ra là thật.”

Ông cụ Mộ ngạc nhiên: “Không phải cậu nói con bé là cháu gái của bạn cậu sao?”

Corey nhún vai, vẻ mặt đầy áy náy: “Tôi gặp cô bé ở trung tâm thương mại, nếu nói thật e rằng mọi người không tin, vì vậy…” Ông cười gượng. “Vì vậy mới phải nói dối.”

Quả thật, không nên nói dối, nếu không, trời cao sẽ khiến ta xấu hổ ngay lập tức.

Mộ Văn Nhã cực kỳ phấn khích, bây giờ nhìn Pudding Nhỏ thế nào cũng thấy đáng yêu. Bà ta liền nói: “Mẹ biết ngay mà, gen tốt thế này chắc chắn giống bố.”

Đứa trẻ trông xinh xắn như vậy, gu thời trang lại hoàn hảo, chắc chắn mẹ nó cũng không kém cạnh. Giờ bà ta không thể chờ thêm để biết mẹ của đứa trẻ đang ở đâu.

“Quân Trình, con thật quá đáng! Con bé lớn thế này rồi mà con còn không đưa về nhà. Con đối xử thế với mẹ con bé, có phải quá vô tâm rồi không? Một mình cô ấy nuôi con, chắc chắn rất vất vả!”

Cảm xúc phấn khởi của bà ta là không thể diễn tả hết.

Tạ Quân Trình hiểu ngay ý định của mẹ mình, muốn nhân dịp này ép anh kết hôn. “Mẹ, đứa bé này là con tự mình nuôi lớn.”

Mộ Văn Nhã vẫn không bỏ qua: “Thế mẹ đứa bé đâu?”

Tạ Quân Trình ngồi xuống, đặt Pudding Nhỏ lên đùi, nói: “Con và mẹ của con bé không có tình cảm gì. Cả hai chỉ cần nhau, ở bên nhau chưa đến một tháng thì đã có con bé. Lúc đó, mẹ con bé cần tiền. Sau khi sinh ra con bé, con đã đưa cho cô ấy một khoản tiền rồi chia tay.”

Mọi người trong phòng: “……”

Mọi người đều thầm đoán, không biết mẹ của đứa bé là người như thế nào, thiếu tiền đến mức sinh con rồi bỏ luôn, còn Tạ Quân Trình cũng chẳng phải người tử tế gì.

Không muốn trở thành tâm điểm chỉ trích ở đây, Tạ Quân Trình bế Pudding Nhỏ ra sân chơi.

Ra khỏi biệt thự, không gian xung quanh lập tức yên tĩnh hơn hẳn.

Pudding Nhỏ chăm chú nhìn anh không rời mắt, như thể muốn nhìn đến khi khuôn mặt anh nở hoa vậy.

Tạ Quân Trình liếc cô bé: “Nhìn gì mà nhìn!”

“Bố.” Pudding Nhỏ muốn xác nhận một việc: “Bố không cần kết hôn, đúng không? Bố có thể mãi làm bố của con, sẽ không bao giờ bỏ rơi con, đúng không?”

Câu hỏi dồn dập của cô bé khiến Tạ Quân Trình suýt không nhớ hết.

Anh dùng một tay bế cô bé, tay còn lại xoa đầu cô: “Bố sẽ không bỏ con đâu.”

Pudding Nhỏ cười rạng rỡ: “Cảm ơn bố, con rất tự hào vì có một người bố như bố.”

Nhưng trẻ con cũng như thời tiết tháng Sáu, nói thay đổi là thay đổi. Vừa mới vui vẻ đó, phút sau cô bé đã phụng phịu: “Chắc chắn bố không nhớ, bố đã ba tháng rưỡi rồi chưa quay lại Los Angeles thăm con.” Cô bé nghĩ, có lẽ anh sắp có gia đình mới vì anh chưa bao giờ đi vắng lâu đến thế.

Tạ Quân Trình giải thích: “Bố quá bận.” Chủ yếu là vì Quý Tinh Dao không muốn gặp anh, cũng không muốn nhìn thấy anh nên anh chẳng việc gì phải tự chuốc lấy khổ.

Pudding Nhỏ cho rằng anh không chỉ bận rộn công việc mà còn phải chăm sóc người phụ nữ khác: “Bố có bạn gái mới rồi, đúng không?”

Tạ Quân Trình không nói dối, gật đầu.

Pudding Nhỏ thở dài, nhưng vẫn quyết định hỏi: “Vậy sau này bố có kết hôn không, rồi sẽ có con của mình không?”

Tạ Quân Trình đáp: “Kết hôn thì không.” Cô bé vẫn còn nhỏ, giải thích nhiều cũng chẳng hiểu.

Anh áy náy nói: “Bố xin lỗi vì những lời vừa nói về mẹ con. Như thế thật không tôn trọng cô ấy.” Anh tiếp tục giải thích: “Nếu nói mẹ con đã qua đời, với tính cách của ông ngoại bố, chắc chắn sẽ điều tra ra cô ấy là ai, rồi chăm lo hết mọi người thân của cô ấy, đến lúc đó thì lộ chuyện mất. Nên bố đành phải nói vậy. Bố rất…”

Chưa kịp nói hết câu, Pudding Nhỏ đã ngắt lời: “Không sao đâu ạ. Con biết bố nói thế để ứng phó với mọi người trong nhà. Giống như con từng nói với bố là con ở Paris, đang ngồi dưới tháp Eiffel suy nghĩ về cuộc đời vậy. Đó cũng là bất đắc dĩ, không phải cố tình nói dối. Mẹ con ở trên trời chắc chắn sẽ không trách bố đâu. Bố chăm sóc bảo bối của mẹ tốt thế mà.”

“Bố.”
“Ừ.”
“Bố có biết bố ruột của con ở đâu không?” Pudding Nhỏ rụt rè hỏi.

Tạ Quân Trình lắc đầu. Lúc anh và Quý Tinh Dao gặp cô bé ở bệnh viện, mẹ cô bé đã sắp không qua khỏi, làm gì có thời gian hỏi thêm về thân thế của cô.

Pudding Nhỏ ngược lại an ủi anh: “Không sao đâu ạ, nếu có duyên, con nhất định sẽ gặp được ông ấy.”

“Nhớ bố ruột của con à?” Tạ Quân Trình hỏi.

Pudding Nhỏ không nói thật lòng, chỉ đáp: “Con chỉ tò mò thôi.” Nhớ chứ, ai mà không nhớ bố mẹ ruột của mình. Nhưng tại sao bố lại không cần cô bé và mẹ?

Đề tài này có vẻ không vui, cô bé cũng không muốn nỗi buồn của mình ảnh hưởng đến tâm trạng người khác, liền nói: “Bố ơi, trang viên nhà bố đẹp quá.”

Cô bé chỉ tay về phía bờ sông nhỏ: “Dẫn con ra đó chơi đi.”

Tạ Quân Trình bẹo má cô bé, rồi bế cô bé ra đó.

Pudding Nhỏ ôm chặt cổ anh: “Hôm nay con rất vui.” Cô bé lại được ở trong vòng tay của bố.

Từ xa, Tạ Quân Trình nhìn thấy Nguyệt Nguyệt. Lạc Tùng đang đứng bên bờ sông nhìn cô bé chơi đùa. Anh bất chợt nhớ đến Quý Tinh Dao, người cũng rất thích lang thang bên bờ sông. Mùa đông năm ấy, lạnh như cắt da cắt thịt, cô vẫn nhất quyết ra sông trượt băng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, từ mùa đông năm đó đã sáu năm trôi qua.

Bờ sông gió thổi mạnh, làm tóc dài của Nguyệt Nguyệt rối tung. Lạc Tùng giúp cô bé chỉnh lại tóc, rồi dịu dàng nói: “Chúng ta vào biệt thự được không? Chúng ta còn chưa chúc mừng sinh nhật nhân vật chính hôm nay.”

Nguyệt Nguyệt vốn muốn chơi thêm một chút nhưng nghĩ đến việc mình là khách, cô bé đành tiếc nuối đặt nhành cây nhỏ trong tay xuống: “Được ạ.”

Cô bé nhìn Lạc Tùng bằng ánh mắt đầy hy vọng: “Bố ơi, lát nữa bố lại dẫn con ra đây chơi nhé?”

Lạc Tùng gật đầu.

Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Tạ Quân Trình, trong tay anh còn bế một chị gái. “Bố Tạ!” Cô bé chạy về phía anh.

Pudding Nhỏ nhận ra cô bé này. Đó là cô bé thích kem vị dâu hôm trước, khi người đàn ông kia chen hàng trong quán kem.

Tạ Quân Trình nói với Pudding Nhỏ: “Bố giới thiệu một người bạn tốt cho con, được không?”

“Con rất sẵn lòng.”

“Chúng ta lại gặp nhau rồi!” Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu, nói với Tạ Quân Trình.

“Nhớ bố không?”

“Lúc nào cũng nhớ.”

Tạ Quân Trình đặt Pudding Nhỏ xuống, cúi người ôm cả hai cô bé vào lòng, rồi giới thiệu hai đứa bé với nhau.

Pudding Nhỏ liếc nhìn chiều cao của Nguyệt Nguyệt, thở phào nhẹ nhõm. Cô bé cao hơn Nguyệt Nguyệt. “Chị là chị gái.” Cô bé chìa tay ra.

“Vậy em là em gái.” Nguyệt Nguyệt vui vẻ đập tay với Pudding Nhỏ.

Hai cô bé nắm tay nhau chạy ra bờ sông chơi.

Tạ Quân Trình và Lạc Tùng không có nhiều chuyện để nói. Tạ Quân Trình khá thân với Chu Vũ Hy, còn Lạc Tùng lại là bạn tốt của Mộ Cận Bùi. Hai người chỉ có thể chào hỏi xã giao, nhờ Nguyệt Nguyệt, giờ cũng có thể nói chuyện đôi ba câu.

Lạc Tùng bày tỏ sự cảm kích với Tạ Quân Trình vì đã quan tâm đ ến Nguyệt Nguyệt ở phòng tranh: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ trong suốt mấy năm qua.”

Tạ Quân Trình cười nhạt: “Đó là việc tôi nên làm.”

Lạc Tùng không hiểu tại sao anh lại nói vậy. Xét trên mọi phương diện, Tạ Quân Trình và Nguyệt Nguyệt không có bất kỳ mối quan hệ nào để nói đến chuyện nên hay không nên.

Bờ sông vào cuối thu chẳng có gì thú vị, ngoài vài con cá nhỏ bơi lội qua lại. Tạ Quân Trình cũng không đủ kiên nhẫn để ngắm nhìn.

“Các con có muốn đi cùng bố vào hầm rượu chọn rượu không?”

Pudding Nhỏ lắc đầu. Nguyệt Nguyệt vẫy tay với anh: “Bố đi chọn đi, bọn con đợi ở đây.”

Có Lạc Tùng ở gần đó, Tạ Quân Trình yên tâm rời đi.

Thấy Lạc Tùng ngồi xuống ghế dài cách đó vài mét, Pudding Nhỏ liền ghé sát tai Nguyệt Nguyệt nói nhỏ: “Em cũng là được bố nuôi nhặt về à? À, bố nuôi chính là Tạ Quân Trình.”

Nguyệt Nguyệt ngơ ngác lắc đầu: “Em có bố mẹ mà.” Cô bé chỉ vào Lạc Tùng: “Đó là bố em. Bố Tạ là bạn tốt của mẹ em.” Cô bé nói tiếp: “Em học vẽ tranh ở chỗ bố Tạ.”

Pudding Nhỏ hiểu ra. Cô bé biết bố nuôi có một phòng tranh nhưng cô bé không có hứng thú với việc vẽ vời.

Cô bé nói với Nguyệt Nguyệt: “Mẹ chị là một họa sĩ. Bà ấy rất đẹp, giống như em vậy. Đợi khi nào em đến Los Angeles, chị sẽ giới thiệu mẹ chị cho em, chắc chắn hai người sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Em cũng sẽ yêu quý mẹ chị cho mà xem.”

Nguyệt Nguyệt rất thích các họa sĩ: “Cảm ơn chị nhé.”

Hai cô bé vừa nói chuyện về sở thích của nhau, vừa đùa nghịch với những chú cá nhỏ.

Tạ Quân Trình bước qua cây cầu đá, gọi điện cho Quý Tinh Dao. Phải đến lần thứ ba mới kết nối được. Tín hiệu điện thoại của cô lúc nào cũng như chơi trò may rủi, chưa bao giờ anh gọi mà kết nối ngay được.

“Chuyện gì?” Giọng bên kia lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn.

Tạ Quân Trình không chấp thái độ đó của cô: “Pudding Nhỏ đang ở chỗ tôi.”

Quý Tinh Dao đáp một tiếng “Ừm”, rồi dặn: “Cho con bé uống thêm nước ấm, kem dưỡng nhớ thoa đều mỗi ngày. Mùa thu da dễ mất nước.”

Tạ Quân Trình không nói gì, chỉ cảm thấy bất lực với con người này: “Tôi sẽ đưa con bé về trong hai ngày tới.” Anh ngừng một chút, rồi nói thêm: “Tôi sẽ đưa về thêm một cô bé nữa.”

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Tạ Quân Trình không làm phiền cô, vì anh biết mỗi khi cuộc trò chuyện bị ngắt quãng thế này, chắc chắn cô đang vẽ tranh.

Một lúc lâu sau, Quý Tinh Dao mới đặt bút xuống: “Tất cả các bức tranh quy định trong hợp đồng, tôi đã hoàn thành. Mọi món nợ, hôm nay cũng đã trả xong.”

Cô thở ra một hơi thật sâu.

Chuyện anh nói sẽ đưa thêm một cô bé về Los Angeles bị gián đoạn, Tạ Quân Trình cũng không cố ý nhắc lại, còn Quý Tinh Dao cũng quên hỏi thêm.

Tạ Quân Trình kinh ngạc trước tốc độ của cô. Theo ước tính ban đầu của anh, phải đến thời điểm này năm sau cô mới có thể hoàn thành số lượng tranh yêu cầu. Nhưng cô đã rút ngắn thời gian đến một năm mà vẫn đảm bảo chất lượng từng bức.

Hồi đó, cô ký hợp đồng ủy quyền tác phẩm cho anh, tỷ lệ chia lợi nhuận là 8:2, anh tám cô hai. Nhưng mức chia thấp như vậy không phải không có điều kiện, anh phải đưa cho cô ba tỷ để trả nợ.

Đó là món nợ mà Quý Thường Thịnh để lại. Cô đã trả hết toàn bộ.

Trong bốn năm qua, cô cung cấp 300 tác phẩm cho công ty của anh. Trừ đi khoản ba tỷ ban đầu, anh đã kiếm được hơn gấp đôi con số đó.

Quý Tinh Dao rót một cốc nước ấm. Đã gần như cả tuần nay cô không rời khỏi phòng tranh, nơi có sẵn ghế sofa và dụng cụ tập thể dục. Khi mệt, cô chợp mắt trên sofa; khi kiệt sức, cô chạy bộ để lấy lại năng lượng.

Cô bước ra sân. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu sáng khắp sân. Cô bỗng cảm thấy ánh nắng buổi sớm thật đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả hoàng hôn.

“Tiếp theo cô định làm gì?” Tạ Quân Trình hỏi.

Quý Tinh Dao đáp: “Nghỉ vài ngày, rồi vẽ tiếp.”

“Cô không cần mạng sống nữa à?”

“Yên tâm, tôi không chết được đâu.”

Cô ngồi xuống bãi cỏ trong sân, tận hưởng ánh nắng. “Không kiếm tiền thì lấy gì nuôi sống bản thân? Lấy gì để làm những điều mình muốn?”

Cô không quên nhắc chuyện ký lại hợp đồng: “Lần này nếu ký lại, tỷ lệ phải là 7:3, tôi bảy anh ba.”

Tạ Quân Trình dĩ nhiên không đồng ý: “5:5.”

“Không bao giờ.” Quý Tinh Dao từ chối thẳng thừng.

Tạ Quân Trình nhượng bộ: “4:6.”

“Tôi đã nói là không bao giờ.” Cô nói thẳng: “Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ tìm phòng tranh khác.”

Cô uống vài ngụm nước ấm, rồi tiếp: “À, đừng có lúc nào cũng cố tỏ ra mình có ý nghĩa với Pudding Nhỏ, nghĩ rằng bản thân anh đã hy sinh nhiều, rồi tự cảm động. Hành động của một kẻ tồi không thể được tẩy trắng chỉ bằng một đứa trẻ.”

Câu nói khiến Tạ Quân Trình nghẹn đến đau lòng. Anh đứng trước cửa hầm rượu, cố gắng bình tĩnh lại.

Giọng Quý Tinh Dao vẫn vang lên từ điện thoại: “Dĩ nhiên, anh cũng không phải là không có công. Những năm qua tôi bận rộn trong phòng tranh, cảm ơn anh đã thường xuyên đưa Pudding Nhỏ đi chơi. Để cảm tạ, ngoài hợp đồng, tôi đã vẽ thêm một bức tranh tặng anh.”

“Cảm ơn cô nhiều lắm!” Tạ Quân Trình hừ một tiếng. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với cô, anh đều cảm thấy mình như già đi vài năm.

“Cô chỉ định vẽ tranh thôi sao?” Anh có linh cảm cô sẽ không dừng lại ở đó. Con người cô luôn tính toán chi li, có thù tất báo.

Quý Tinh Dao nhìn vào cốc nước trên tay, im lặng rất lâu.

Tạ Quân Trình là người ngoài cuộc, không trải qua những đau khổ của cô nên không có quyền khuyên bảo.

Cuối cùng, Quý Tinh Dao phá vỡ sự im lặng: “Những gì Đường Hoành Khang lấy từ bố tôi, ông ta phải trả lại từng đồng. Sai lầm của bố tôi, ông ấy phải tự chịu trách nhiệm. Nhưng những gì không liên quan đến ông ấy, không ai được phép vu oan.” Cô dừng lại một chút, giọng trầm xuống: “Năm năm qua, con đường địa ngục tôi đã trải qua, Mộ Cận Bùi nhất định phải bước qua một lần.”

Cô uống hết cốc nước, rồi nói tiếp: “Tạ tổng, anh còn gì muốn tám thì nói nhanh. Tôi sắp nghỉ rồi, một phút nữa nếu anh chưa xong, mỗi câu hỏi một triệu.”

Tạ Quân Trình tức giận: “Quý Tinh Dao, cô nghĩ tôi thích lo mấy mớ hỗn độn của cô chắc?”

Anh lập tức cúp máy.

Màn hình điện thoại tối lại, anh mới cảm thấy mình thở dễ dàng hơn.

Anh quay đầu nhìn về phía bờ sông, thấy hai cô bé vẫn đang chơi nước, liền cất bước đi đến hầm rượu.

Mộ Cận Bùi vừa đến trang viên chưa lâu, trong biệt thự chưa ngồi được hai phút đã lấy cớ ra ngoài. Gia đình anh đang trò chuyện sôi nổi về cô con gái từ trên trời rơi xuống của Tạ Quân Trình, nói một hồi rồi lại lái sang chuyện của anh, hỏi bao giờ anh kết hôn.

Anh không hứng thú với cô con gái của Tạ Quân Trình, lại càng không hứng thú với chuyện hôn nhân.

Bước chân vô thức dẫn anh đến bờ sông. Từ xa, anh thấy hai cô bé đang chơi nước, còn Lạc Tùng đứng gần đó. Một trong hai đứa chắc chắn là Nguyệt Nguyệt, anh không khỏi bước nhanh hơn.

Đến gần hơn, một cô bé bỗng nhiên đứng dậy, quay mặt lại, ánh mắt họ giao nhau. Mộ Cận Bùi khựng lại, cô bé này sao lại lang thang đến được trang viên?

Lạc Tùng đi tới, giới thiệu: “Con gái của Tạ Quân Trình, Pudding Nhỏ.”

Mộ Cận Bùi không khỏi bất ngờ. Loại gen như Tạ Quân Trình lại có thể sinh ra một đứa trẻ như thế này.

Pudding Nhỏ cũng nhận ra người đàn ông trước mặt. Nếu anh có mặt ở đây dự tiệc, hẳn là bạn của “bố nuôi”. Cô bé nên cư xử lễ phép. “Chào chú, chúng ta lại gặp nhau rồi. Rất vui được gặp chú lần nữa. Cháu là Pudding Nhỏ.” Cô bé chủ động chào hỏi.

Mộ Cận Bùi nghiêm túc giới thiệu lại: “Rất vui được gặp cháu. Chú là Mộ Cận Bùi.” Anh nói thêm lời xin lỗi: “Hôm trước chú thật sự xin lỗi.”

Pudding Nhỏ nghiêng đầu, mỉm cười: “Cháu đã quên mất chuyện gì rồi.”

Lời cô bé rất ấm áp, biết cách giúp anh có đường lui.

Mộ Cận Bùi tiến lại gần, đứng bên bờ sông.

Nguyệt Nguyệt cũng quay đầu chào anh: “Chào chú, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Giọng cô bé mềm mại, mang âm hưởng ngọt ngào như kẹo. Nụ cười của cô bé khiến người ta rung động, ánh mắt như biết nói.

Mộ Cận Bùi không nhịn được nhìn thêm vài lần, thậm chí còn muốn bế cô bé lên.

Quý Tinh Dao cũng có đôi mắt sáng rực và thuần khiết như thế. Cô ấy thích chơi bên bờ sông, như một đứa trẻ lén chạy ra đó. Hình ảnh cô nhảy múa trên băng năm ấy vẫn rõ ràng như mới hôm qua.

Pudding Nhỏ và Nguyệt Nguyệt tiếp tục chơi trên băng, Mộ Cận Bùi không vội vào hầm rượu, đứng lại trò chuyện vài câu với Lạc Tùng.

Không lâu sau, Tạ Quân Trình chọn rượu xong, quay lại.

Trên cây cầu đá, hai người đàn ông bất ngờ chạm mặt.

Không biết từ khi nào, họ đã coi nhau như không khí. Có lẽ là từ lần gặp vài năm trước, khi Tạ Quân Trình ngủ lại trong phòng tranh của Quý Tinh Dao.

Tạ Quân Trình biết Mộ Cận Bùi luôn thèm khát có một đứa trẻ, cũng biết trong lòng Mộ Cận Bùi có một cái gai. Đột nhiên, anh rất muốn đâm sâu thêm vào vết thương đó.

“Nguyệt Nguyệt, qua đây nào. Pudding Nhỏ, con dắt em gái qua đây.”

“Cho tụi con chơi thêm chút nữa đi.” Nguyệt Nguyệt làm nũng.

Pudding Nhỏ cũng không muốn đi: “Bố, cho tụi con chơi thêm một phút.”

Tạ Quân Trình dùng chiêu bài cuối cùng: “Bố đưa các con đi lái máy bay.”

Pudding Nhỏ không mấy quan tâm đ ến máy bay, cô bé khoát tay: “Con không đi. Gặp lại bố sau nhé.”

“Bố Tạ, con đi!” Nguyệt Nguyệt không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của trực thăng. Cô bé vứt nhành cây trong tay, chạy đến. Tạ Quân Trình cúi người bế cô bé lên.

“Thưởng cho bố một cái hôn nào.”

Nguyệt Nguyệt hôn liền hai cái thật kêu.

Mộ Cận Bùi lạnh nhạt thu lại ánh mắt, vẻ mặt chẳng hề bận tâm.

Anh bước qua cây cầu nhưng trước khi vào hầm rượu, vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn lại. Nguyệt Nguyệt đang nói chuyện gì đó với Tạ Quân Trình, mặt mày rạng rỡ.

Anh không biết mình đang cảm thấy mất mát điều gì.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.