Editor: Phong Tâm Beta: Bảo Trân — Tạ Quân Trình khẽ lướt qua thực đơn trên máy tính bảng, hờ hững nhìn thoáng qua mà không để ý kỹ xem có món gì. Anh trêu Quý Tinh Dao: “Có cần gọi cho cô một phần nấm hấp không? Hoặc nấm kho cũng được?” Ngay trước mặt nhân viên phục vụ, Quý Tinh Dao không đôi co với anh: “Tôi không ăn nấm.” “Chồng cũ của cô thật thú vị. Cô không ăn nấm nướng nữa, cậu ta lại bắt đầu ăn nấm xào.” Anh lật đến cuối trang thực đơn, chẳng chọn món nào cả. Nhân viên phục vụ rất kiên nhẫn, không chen ngang cũng không thúc giục. Tạ Quân Trình đưa máy tính bảng cho nhân viên: “Mỗi món ở hai trang đầu mang lên một phần.” Nhân viên phục vụ đáp: “Vâng, thưa anh. Xin chờ một chút.” Chờ nhân viên rời đi, Quý Tinh Dao nhấp một ngụm trà: “Sau này, những trận đấu khẩu giữa anh và Mộ Cận Bùi đừng lôi tôi vào. Tôi không còn liên quan gì đến anh ta nữa.” Tạ Quân Trình khẽ nhướng mắt: “Qua cầu rút ván, cô có chút lương tâm không đấy?” Quý Tinh Dao giả cười: “Tôi gọi đó là qua sông đoạn nghĩa.” Tạ Quân Trình: “…” Anh rất ít khi thắng được cô trong những cuộc đấu khẩu, lần này cũng chẳng còn tâm trạng mà tranh cãi. Anh ngả người tựa vào lưng ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Pudding Nhỏ đang trong thời gian đếm ngược cuộc đời, bỗng dưng anh thấy mọi thứ đều vô nghĩa, ngay cả niềm hả hê khi nãy khiến Mộ Cận Bùi đau tim cũng chẳng còn như trước. Quý Tinh Dao rót cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764334/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.