Editor: Phong Tâm Beta: Bảo Trân — Mộ Cận Bùi chăm chú nhìn Quý Tinh Dao, gương mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi, kiệt sức. Bất ngờ, tiếng chuông trong phòng truyền dịch vang lên: “Đinh đong, số năm mươi hai.” Quý Tinh Dao giật mình, bàn tay đang cắm kim không khỏi run rẩy. Mộ Cận Bùi muốn nắm tay cô để trấn an, nhưng vì đang bế Nguyệt Nguyệt nên không thể cử động. Sau tiếng chuông, biểu cảm của Quý Tinh Dao cũng dần thả lỏng. Mộ Cận Bùi đổi tư thế bế Nguyệt Nguyệt, con bé hơi hoảng, hai tay theo phản xạ đưa lên muốn đẩy anh ra. “Bảo bối, là bố đây, không sợ nhé.” Anh nhẹ giọng dỗ dành, đặt một nụ hôn lên trán cô bé. Nguyệt Nguyệt dần bình tĩnh lại, tựa vào cánh tay trái của Mộ Cận Bùi rồi ngủ ngon lành. Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy, hàng mi dài cũng nhấp nháy theo từng nhịp thở. Mộ Cận Bùi không kìm được, cúi xuống hôn con gái vài lần. Quý Tinh Dao chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn. Để tránh tiếng chuông làm phiền lần nữa, Mộ Cận Bùi tranh thủ nắm lấy bàn tay không cắm kim của Quý Tinh Dao. Ngày trước, cô chỉ có thể ngủ ngon khi nắm tay anh. Mỗi khi anh đi công tác, anh đều để lại chiếc đồng hồ cho cô. Bảy năm đã trôi qua, dù cô không ý thức được khi ngủ, lúc đầu vẫn chưa quen, thậm chí hơi kháng cự khi bị nắm tay. Nhưng như thể trong giấc mơ, ký ức bị đánh thức, cô lại chủ động siết chặt ngón tay anh, mạnh mẽ như trước kia. Cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764342/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.