Editor: Phong Tâm Beta: Bảo Trân — Tạ Quân Trình đổi địa điểm hẹn từ quán cà phê sang nhà hàng Trung Hoa. Anh quen biết với chủ nhà hàng nên nhờ nấu riêng một nồi cháo và vài món ăn nhẹ thanh đạm. Nhà hàng Trung Hoa, bất kể là môi trường hay sự thoải mái, đều không thể so với quán cà phê. Gần đây Hoa Thần bị đủ thứ chuyện hành hạ, tâm trạng rơi xuống đáy, giấc ngủ cũng rối loạn hoàn toàn. Cô xoa xoa hai thái dương vừa đau vừa căng, khó chịu nói: “Anh ăn nhanh lên, rồi chúng ta đổi sang chỗ yên tĩnh hơn mà nói chuyện.” Cứ ồn ào thế này, đầu cô sắp nổ tung mất rồi. Tạ Quân Trình từ tốn ăn, không nói gì. Nhà hàng kinh doanh phát đạt, khách ra vào không ngớt. Nhìn bộ dạng Tạ Quân Trình nhai chậm nuốt kỹ, Hoa Thần bực không chịu được, nói: “Một bát cháo mà anh định ăn hết nửa đời người à?” Tạ Quân Trình ngẩng đầu lên, đáp: “Cũng chưa chắc.” Anh còn chửi thầm: “Bị Hà Sở Nghiêu cái đồ khốn đó làm cho viêm họng, nuốt cái gì cũng khó.” Hoa Thần: “…” Cô thật sự hết kiên nhẫn: “Có gì thì nói mau, tôi phải ra ngoài hít thở không khí.” Tạ Quân Trình không phải không muốn nói, chỉ là đang do dự liệu những gì mình định nói trước đó có nên nói hay không. Anh vẫn không vội vã: “Nể tình Pudding Nhỏ, tôi cho cậu ta một cơ hội, không muốn mọi chuyện kết thúc trong căng thẳng. Cô bảo cậu ta rút đơn kiện đi, tôi cũng không truy cứu, như vậy các người cũng đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764344/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.