Editor: Phong Tâm — Ngày mở phiên tòa, Pudding Nhỏ phấn khích chưa từng thấy. Trời còn chưa sáng, cô bé đã thức dậy. Hôm nay là ngày Tạ Quân Trình ở lại chăm sóc cô bé. Pudding Nhỏ chân trần nhảy xuống giường, nín thở, rón rén đi về phía tủ quần áo, sợ làm phiền Tạ Quân Trình đang ngủ. Vài ngày trước vừa có một trận mưa lớn, thời tiết mấy hôm nay không quá nóng, sáng sớm và tối trời hơi se lạnh. Pudding Nhỏ đứng lên ghế, phân vân không biết nên mặc chiếc váy công chúa nào và đeo chiếc túi nhỏ nào. Theo thói quen, Tạ Quân Trình tỉnh dậy đúng sáu giờ sáng. Anh đã quen mở mắt ra là nhìn về phía giường bệnh của Pudding Nhỏ. Thông thường cô bé rất ngoan, nằm im ở đó, mặt luôn hướng về phía anh. Nhưng hôm nay, giường trống không, đôi dép vẫn còn ở cạnh giường. Sau lưng anh lạnh toát, phản xạ đầu tiên là Hà Sở Nghiêu đã lén đưa Pudding Nhỏ đi trong đêm. Anh ngồi bật dậy, giật mạnh chiếc chăn lông trên người. Động tác quá lớn khiến chăn va vào chiếc cốc trên bàn trà, “choang” một tiếng, chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan tành. “Á!” Pudding Nhỏ bị âm thanh đột ngột làm cho sợ đến suýt bay mất hồn. “Bố ơi, bố làm sao vậy?” Tạ Quân Trình nhìn thấy cô bé nhỏ xíu ở đó mới thở phào nhẹ nhõm. Cửa phòng và khu vực bệnh viện đều có người canh gác, Hà Sở Nghiêu có mọc cánh cũng không vào được, làm sao có thể đưa một đứa trẻ đi. Có lẽ sáng sớm thiếu oxy, não
Beta: Bảo Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764347/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.