Nguyệt Nguyệt không biết khi nào Pudding Nhỏ sẽ đến phòng tranh, cô đành tiếp đón Quý Minh Lãng trước, pha cho anh một ly cà phê.
Quý Minh Lãng tiện tay lật xem quyển album tranh trên bàn, thi thoảng lại liếc nhìn về phía cửa ra vào. Anh không chắc Pudding Nhỏ có đến hay không, nhưng vừa rồi Nguyệt Nguyệt đã cầm điện thoại lên nhắn tin nên anh tạm cho rằng, tin nhắn đó là gửi cho Pudding Nhỏ.
Anh và Pudding Nhỏ không học chung trường, từ đầu năm học đến giờ, họ chưa gặp mặt nhau lần nào.
Hương cà phê thơm ngát kéo Quý Minh Lãng trở về thực tại.
Nguyệt Nguyệt đặt ly cà phê lên bàn: “Không biết hương vị có ngon không, tạm thời anh cứ uống đỡ nhé.” Cô vừa học được cách pha cà phê từ bố.
“Cảm ơn em.” Quý Minh Lãng khuấy ly cà phê: “Ngửi mùi đã thấy rất thơm rồi.”
Nguyệt Nguyệt lại lấy trái cây từ trong tủ lạnh ra, rửa sạch rồi xếp vào đ ĩa, mang đến.
Quý Minh Lãng có hơi ngại: “Em cứ làm việc đi, không cần khách sáo thế đâu.”
Nguyệt Nguyệt ngồi xuống: “Hôm nay em không bận, những thứ cần vẽ em đã vẽ xong cả rồi.” Thực ra không phải cô không bận, chỉ là tạm gác công việc để nói chuyện với anh về Pudding Nhỏ.
Những lần trước, mỗi khi Quý Minh Lãng đến, cô đều không có thời gian nói chuyện nhiều với anh.
“Anh hiểu về bảo bối của em đến đâu?” Cô hỏi thẳng Quý Minh Lãng.
Trong mắt Quý Minh Lãng, Nguyệt Nguyệt chỉ là một đứa trẻ con, nói chuyện tình cảm với cô thì cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764371/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.