Nàng không tin nổi vào tai mình, hôm nay hắn lại dám nói với nàng bằng cái giọng đó, nếu không phải bản thân mình vừa nghe thấy thì có lẽ nàng đã quên mất con người đứng trước mặt mình đã từng đáng sợ đến mức nào.
Mặc kệ, nàng không quản nổi mấy chuyện đó, điều quan trọng hiện tại là có kẻ dám mang của người đi. Bọn chúng ăn gan hùm báo mới dám làm chuyện to gan lớn mật như vậy.
Nàng nhắm mắt, hít một hơi sâu. Vừa rồi nàng còn suy nghĩ tới hắn đang nổi giận không nên chọc vào thế nhưng mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi, chuyện mang ba người bọn họ đi là không thể. Tâm tình đã ổn định, nàng mở mắt nhìn đám thái giám đang chuẩn bị kiệu đưa ba người họ đi. Tựa tiếu phi tiếu, nàng nhìn họ và giọng điệu hết sức bình thản.
- Muốn đưa người của ta đi?
Đám cung nữ thái giám cúi thấp đầu không dám tự ý hành sự, tốt nhất bản thân nên an phận chờ quyết định cuối cùng. Sống trong cái hoàng cung này đã lâu có chuyện gì mà họ không biết, tuy hoàng thượng đã hạ chỉ nhưng hoàng hậu không tán thành thì mọi sự vẫn chưa chắc chắn.
Hoàng thượng hiếm khi có thái độ dứt khoát như vậy trước mặt hoàng hậu, mà hoàng hậu cũng chẳng kém. Vừa rồi hoàng hậu nói một câu rất ngắn gọn, rất nhẹ nhàng "muốn đưa người của ta đi?", thế nhưng không ai là không hiểu khi hoàng hậu càng dịu dàng thì lại càng đáng sợ. Lần này chỉ hy vọng hoàng hậu và hoàng thượng sớm giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoang-hau-noi-gian/1085867/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.