Hắn tuy không ủng hộ họ nhưng cũng không thể phản bác, hắn rất muốnnhìn thấy nương tử của mình phản ứng như thế nào, dẫu biết rằng dù gìnàng cũng thắng nhưng hắn cảm thấy rất thú vị.
Những động tĩnh bên ngoài không thể lọt khỏi tầm mắt của nàng được, dám có ý phản khángsao, chờ đấy. Vì đang ở gian phòng của hắn nên giấy bút luôn sẵn có, vàmột kế hoạch mới lại nhen nhói.
- Tiểu Thanh, Tiểu Yến các em qua đây, cầm lấy giấy bút này đi.
Tiểu Thanh và Tiểu Yến không biết nàng muốn làm gì nhưng vẫn một mực làmtheo. Đại tỉ làm gì chẳng có mục đích, chắn chắn lần này mấy lão côngkia sẽ thê thảm lắm đây.
- Đại tỉ, bây giờ chúng ta làm gì?
Nàng mỉm cười nham hiểm, nói một từ hết sức ngắn gọn.
- Hưu thư!
.............
Buổi sáng tốt lành, phải chuẩn bị kỹ càng cho trận nổi dậy giành chính quyền sắp tới. Nàng và mọi người bước ra ngoài chứng kiến một cảnh tượng huyhoàng nhất trong lịch sử.
Hoàng đế Phong Thiên Quốc đứng sừng sững trước một cái cây lớn, vì đêm qua chịu một lực không nhỏ nên cây đã gãy vài cái cành lớn. Đứng bên cạnh là hai vị tướng quân dày dặn kinhnghiệm điều khiển vạn quân chinh chiến sa trường, đứng đằng sau nguyênlà vương của các loài vật tung hoành ở Ma Vực ngàn năm nay. Nhưng mà ấntượng nhất vẫn là cái background đổ vỡ đằng sau. Ngôi nhà bằng nứa tồntại hơn 20 năm đã sụp đổ trong một đêm, giờ chỉ còn một đống đổ nát.
Sự xuất hiện của những "lão bà" khiến họ cảnh giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoang-hau-noi-gian/1085890/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.