Nhìn con người bé bỏng mà lòng anh thấy đau nhói...
Nắng ban mai buổi sáng sớm mang vẻ hiền dịu. Nhưng sao lòng ai đó cứ rực lửa, ai đó đang lo lắng cho 1 người gặp nguy hiểm…
Vừa chạy xe đến cổng, hắn đã chạy 1 mạch vào trong nhà. Đó là căn biệt thự lộng lẫy hơn hẳn nhà nó.
- Gọi bác sĩ Lê đến ngay cho tôi, cho cô 5’- Mắt hắn ánh lên tia băng giá, quăng câu nói đến cô giúp việc nhà mình
Bế nó trên tay, hắn không ngớt lo lắng. Đặt nó trên chiếc giường của mình, gương mặt trắng hồng của nó giờ đã tái mét, mồ hôi nhễ nhãi
~~ Bác sĩ đã đến, sau 1 lúc kiểm tra:
- Cũng may là sơ cứu kịp lúc nếu không sẽ nguy đến tính mạng, cậu làm tốt lắm Quốc Huy- Bác sĩ Lê báo kết quả
- Dạ, cảm ơn bác nhiều!- Nói rồi hắn đến chỗ nó, đưa tay vén tóc nó lên
Bác Lê hơi ngạc nhiên trước hành động của nó. Đây là đứa con gái đầu tiên được nó quan tâm như vậy, chưa kể đến người phụ nữ đầu tiên đặt chân lên phòng nó kể từ ngày mẹ nó mất. “ Thằng nhóc này thay đổi thật rồi”
Nó sốt cao lắm. hắn đã chăm sóc nó chu đáo lắm, lấy khăn lau mồ hôi cho nó…
Điều bất ngờ là 1 người như hắn lại chui đầu xuống bếp để nấu cháo cho nó ăn..
- Quốc Huy thiếu gia, cứ để chúng tôi làm là được rồi- Người đầu bếp e ngại nói
- Khôn hồn thì tránh ra, mặc tôi- Hắn vừa nói vừa nhìn với con mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoang-tu-bang-yeu-cong-chua-tuyet/1282677/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.