Những tiết học lặng lẽ trôi đi
“ RENG…RENG…”- tiếng chuộng quen thuộc kết thúc 1 buổi học căng thẳng
Nó đang đứng đợi trước cổng như lời đã hẹn
-Cô đứng đây làm gì?- Tiếng nói mà nó đã quen thuộc
-Mặc đôi, anh không cần quan tâm. Anh là gì mà quản chuyện của tôi- Nó lạnh nhạt
Hắn chợt suy nghĩ: “ Đúng rồi. mình là gì cơ chứ”- Hắn cười nhạt trước suy nghĩ đó
-Lên xe tôi chở về- Hắn nói như ra lệnh
-Không bao…- Chưa nói hết câu hắn đã nắm tay nó lôi đi
“ BỤP”- Một ai đó đã vội nắm cánh tay kia của nó
-Cô ấy con hẹn với tôi rồi- Hoàng Anh lên tiếng
-Anh biến, Bảo Hân phải về với tôi- Hắn nạt nộ
-Các anh thôi đi, bỏ tay tôi ra- Nó đã bực mình
Nghe tiếng nó, Hoàng Anh bỏ tay nó ra. Hắn bây giờ mới nhận ra tay hắn đang nắm chặt bàn tay nó, anh không muốn người con gái trước mặt anh thoát khỏi bàn tay anh
-Còn anh bỏ tay tôi ra được rồi!- Nó gắt
-Làm giống tôi muốn lắm ấy- Hắn giả vờ lạnh lùng
-Anh về đi, hôm nay tôi có hẹn với anh Hoàng Anh rồi- Nó quay sang hắn nói
-… hắn ta không nói gì, lặng lẽ bước lên xe. “ Anh anh em em. Nghe thấy ghê”- Hắn lảm nhảm chỉ mình hắn nghe ( anh yêu thật rồi.. )
Quốc Huy vô cùng tức giận, máu trong người anh đang sôi sùng sục. “ Cô ta đi với người khác mắc gì mình phải như vậy, không lẽ…”. Hắn dẹp đi cái suy nghĩ trong đầu mình, mang tâm trang không tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoang-tu-bang-yeu-cong-chua-tuyet/1282681/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.