Nó đã đến nhà hắn. Một căn biệt tự nguy nga lộng lẫy, xung quanh nhà còn có loài hoa mà hắn thích nhất – hoa thường xuân
-Chào chị, em gặp Quốc Huy! – Nó bào chị giúp việc
- Thiếu gia trên phòng á em. Mấy hôm nay cậu ấy không ăn gì hết, lại không cho tụi chị lên phòng- Chị giúp việc bất lực
Nó chạy thẳng lên phòng hắn. Căn phòng nó đã từng đặt chân đến. Nó để lại biết bao suy luận cho người làm:
-Cô bé lên đó không biết thiếu gia có nổi giận không? –n1
- Cô ấy gọi thẳng tên thiếu gia luôn ấy! –n2
- Cơ mà thiếu gia rất quan tâm cô gái này! –n3
Bla…bla… Nhưng mà người làm trong nhà cũng rất thích nó
“ Cạch”- cửa phòng không khóa, nó vào một cách dễ dàng. Hắn đang ngủ trên giường, gương mặt có vẻ xanh xao hơn trước
Nghe tiếng bước chân, hắn tỉnh giấc
-Ai bảo cô đến đây?- hắn nói có vẻ giận dữ
-Không cần thì tôi về nha –Nó bước lùi 1 bước
- Khoan, cô ngốc này thật là…
- Anh bảo ai ngốc thế?- Nó giận
-Không đùa cô nữa. Tôi đói và mệt lắm đây nè!
Cô đến bên cạnh hắn, lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên gương mặt điển trai ấy. Tim cô bỗng nhói lên. Lần trước hắn chăm sóc cho cô, bây giờ thì ngược lại rồi
Bàn tay ngọc ngà của nó từ từ chuyển động trên gương mặt hắn để lau những giọt mồ hôi ấy thì… hắn dùng tay hắn nắm lấy bàn tay nó
-Anh làm gì vậy?- Gương mặt của nó từ trắng đã chuyển sáng đỏ
-Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoang-tu-bang-yeu-cong-chua-tuyet/1282695/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.