Nghe tiếng nói của hắn nó vui mừng xiết bao, còn cô ta thì dường như mất 2 hồn 6 vía, Nhã Phương một phen hú hồn:
- Quốc Huy, sao cậu tìm được nơi này? – Nhã Phương bỡ ngỡ bởi vì nơi này rất khó tìm ra cơ mà.
- Cái gì tôi muốn tìm thì đừng hòng trốn – Giọng hắn lạnh hơn bao giờ hết
Nói rồi hắn đến chỗ nào và Nhã Phương. Cô ta không dám nói gì vì có nói cũng chẳng có tác dụng. Quốc Huy giờ đây như một con thú dữ bất chấp tất cả để đến bên người hắn muốn tìm
- Bảo Hân, em không sao chứ? – Anh choàng chiếc áo da của mình lên người cô, hắn thấy cô khóc, giọt nước mắt của nó khiến hắn đau lòng
- Em ổn cả ( ngay trong lúc nguy hiểm đã lỡ miệng xưng anh – em ^^)
Hắn đỡ nó đứng dậy. Nó mang một vẻ mặt băng giá đến chỗ Nhã Phương
“ Chát…Chát…”- Hai cái tát trời giáng xuống bộ mặt xấu xa của cô ta. Con nhỏ đau điếng đến không nói nên lời.
- Hai cái tát này là tao trả lại cho mày
“ Chát”
- Cái tát này là dành cho cái trò bắt cóc ngớ ngẩn của mày
“ Chát”
- Cái tát này là dành cho việc nhắc đến mẹ tao
“ Chát”
- Cái tát này là tao thay xã hội trừng trị con người bẩn thỉu của mày
“ Chát”
- Đây là cái tát vì mày đã xem thường tao, xem thường Phạm Trương Bảo Hân này. Tao đã cảnh cáo mà mày không nghe
Hắn đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoang-tu-bang-yeu-cong-chua-tuyet/1282704/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.