Anh Thư hôm nay đến đón nó đi chơi cho khuây khỏa những nổi buồn trong lòng nó. Thư đưa nó đến nơi nó thích nhất: cánh đồng hoa thường xuân. Chỉ có nơi đây nó mới thật sự thấy bình yên
- Thư à, mày biết không, đây là loài hoa tao thích nhất? – Nó nhìn Thư
- Đương nhiên biết, tao với mày chơi với nhau từ nhỏ đến lớn mà!
- Vây mày biết sao tao lại thích loài hoa này không?
- Chắc là vì mẹ mày! – Thư đoán vậy, mẹ nó cũng thích thường xuân mà
- Một phần thôi. Tao thích nó bởi vì loài hoa này sinh sôi nảy nở rất nhanh, kiên cường bất khuất vươn cao, thơi tiết khí hậu ra sao cũng sẽ sống được
- Nó giống mày không Hân? Mày bảo mày thích hoa như vậy thì mày phải học theo nó chứ. Mày không được bi quan, phải vượt qua số phận – Thư tức giận
- Tao không đủ tự tin, tao sợ nhìn Huy đau vì tao
- Nhưng mày làm vậy thì thằng Huy sẽ không đau sao?
- Thà đau ngắn còn hơn đau dài – Nó rũ rượi
- Thôi trời trở lạnh rồi, tao đưa mày về nhà kẻo bệnh lại nặng ra đấy!
Trở về căn biệt thự nhà nó. Minh Quân vừa về VN không có bạn bè gì cả nên đành chạy sang nhà nó chơi. Đúng lúc này Thư cũng đưa nó về
- Hân, em đi chơi về rồi à? – Quân cười nhẹ hỏi
- Con cũng sang chơi hả Thư! – Ba nó thấy Thư cũng mừng lắm, ông luôn coi Thư như con cái trong nhà
- Dạ! – Nó và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoang-tu-bang-yeu-cong-chua-tuyet/1282721/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.