Hắn vẫn ngồi đó, vẫn ngồi thì thào bên cạnh mộ mẹ. Rồi hắn ngừng khóc, mạnh mẽ đứng dậy và phóng chiếc Lamborghini về nhà. Lần này, hắn lấy trong tủ ra 2 chai rượu mạnh, rót ra ly và uống một hơi không ngừng nghĩ
“ Chắc 2 bọn họ chưa biết tin gì đâu!” – Suy nghĩ và hắn rút Smart phone gọi cho ai đó
[ Tao nghe nè Huy]
- Duy! – Hắn buồn thảm nói
[ Chuyện gì?]
- Tao…tao… mày đến nhà tao đi, đưa Thư cùng luôn
[ Tâm trạng mày sao vậy?] – Duy lo lắng
- Đến nhanh – Hắn lạnh lùng nói và cúp máy
“ Tút…tút…”
- Thằng khỉ này bị gì vậy trời? – Duy đầu dây kia bực mình nhưng cũng làm theo lời hắn gọi cho Thư
[ Em nghe]
- Thư, thay đồ nhanh lên đến nhà thằng Huy
[ Có chuyện gì vậy?]
- Ai biết gì hắn ta đâu. Anh đến đón em ngay
5 phút sau, Duy có mặt tại nhà Thư chở Thư đi
15’ sau đã có mặt tại nhà hắn
- Thằng này bị gì mà không khóa cửa nẻo gì hết – Duy phát bực
- Vào nhanh thôi anh – Thư cầm tay Duy
Vừa bước vào cửa chính, cái cảnh be bét như xưa lại tiếp diễn. Nửa chai Whisky đã bị hắn uống hết. Thấy thế Thư và Duy gai mắt, chẳng phải đã bỏ rượu rồi sao? Thư chạy đến giật phắt chai rượu trên tay hắn
- Cậu chẳng phải hứa phấn đấu vì sự nghiệp rồi sao?
- Sự nghiệp? Phấn đấu là vì ai? – Hắn cười khẩy
- Vì Bảo Hân, người cậu yêu đó!
- Bảo Hân có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoang-tu-bang-yeu-cong-chua-tuyet/1282741/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.