Thời gian thấm thoát trôi dần, trôi dần. Thời hạn hai năm mà ba nó đặt ra cũng đã hết. Nó như con chim xổ lồng bay ra khỏi tổ
- Baba yêu dấu. Quân tử nhất ngôn! – Nó làm bộ mặt ngây thơ
- Haziii. Thật sự không thể giữ đứa con này lại rồi! – ông Cường bất lực
- Hì hì. Con không tin con không tự nuôi sống mình được – Nó cười khẩy
- Rồi rồi. Bây giờ con tính làm gì?
- Con bật mí cho baba thôi đó! Con sẽ thay đổi toàn bộ thông tin, nói con là người du học bình thường đi xin việc làm. Con không muốn làm tiểu thư gì đó đâu!!
- Vậy con xin việc ở đâu?
- Con chưa biết nữa . Con nghe đâu có công ty chỉ nhận người Việt vào làm, con sẽ làm ở đấy!
- Thôi tùy con, cực khổ quá về đây nghe chưa?
- Ba không nhớ con còn thẻ tín dụng? Sao khổ được chớ! – Nó cười gian
- Bó tay con luôn!
- Yêu baba nhất mà! – Nó nháy mắt và hôn má ba nó 1 cái
Bây giờ là công đoạn quan trọng: làm hồ sơ giả ^^
Họ tên: Phạm Ngọc Hân ( tên giữ nguyên và đương nhiên không dám đổi họ!)
Tuổi: 21
Người thân: không có ai đủ tiền qua bên này!!
Địa chỉ nhà: Không có nhà sao có địa chỉ, phòng thuê đường XX
Hoàn cảnh gia đình: Cực cực kì khó khăn, con đông nhà nghèo, du học nhờ học bổng toàn phần, xin vào công ty làm việc vì muốn gửi tiền về gia đình!
Tóm lại cả giấy tờ tùy thân toàn giả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoang-tu-bang-yeu-cong-chua-tuyet/1282745/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.