- Hân này, tranh thủ gặp giám đốc đi chứ hai hôm nữa là ảnh sang lại Việt đấy! – chị Hương trêu nó
- Chị cứ vậy hoài. Em nghĩ anh ta không tốt đẹp như thế đâu! – Nó bĩu môi
- Mà chị nghĩ không ra cô gái nào mà khiến giám đốc chúng ta 3 năm không quên nhỉ?
- Cô ấy chắc hoàn hảo lắm! – Nó nghĩ ( ừ thì hoàn hảo, tài nói dối cũng hảo ^^)
- Ừ, chắc vậy! À mà hôm nay đến lượt em ở lại trực đó!
- Dạ chị.. Thế là phải lủi thủi một mình ! – Nó uể oải
Chị Hương xoa đầu nó và quay về làm việc
Công ty bây giờ đã nghĩ, thường thì mỗi tối ở mỗi tầng có một người trực và tầng 5 cũng không ngoại lệ! Hôm nay đến lượt nó, trên tầng 5 có ánh đèn bàn làm việc của nó phát sáng và còn có cả phòng của…Quốc Huy. Nó miệt mài biên soạn hợp đồng và bản thống kê để ngày mai nộp cho bà quản lí khó ưa! Làm việc mãi nên nó cảm thấy mệt, ngủ gục xuống bàn lúc nào không hay.
Bên phòng giám đốc, hắn đang phê duyệt một số công văn cho xong để như thường lệ 2 hôm nữa về Việt. Cũng đã tối rồi nên hắn tắt đèn, shut down Laptop và mở cửa phòng ra về. Vừa ra đến cửa thang máy, không hiểu sao hắn ngó mặt sang bộ phận ngoại giao. Một ánh đèn ở bàn làm việc vẫn sáng, chứng tỏ có người đang trực hôm nay. Như mọi ngày, hắn đều làm lơ bỏ qua nhưng hôm nay lại ngoại lệ, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoang-tu-bang-yeu-cong-chua-tuyet/1282750/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.