Hắn cũng vui mừng khi được ở bên nó, được chăm sóc nó là giá nào cũng sẽ trả. Đang choàng tay ôm chặt nó, sau lưng bỗng có âm thanh lạ
“ Bốp…Bốp” – Hoàng Hải mỉm cười vỗ tay rần rần.
Hắn buông lỏng nó ra, nheo mắt nghi vấn nhìn Hải
- Cậu cười gì? Cười khi Bảo Hân ở bên tôi sao?
- Không đâu anh à! – Hải đột ngột thay đổi xưng hô
Nó dùng tay khẽ lau nước mắt, lên tiếng
- Hạ màn!
Hắn chẳng hiểu gì cả, “hạ màn” là ý gì? Chẳng lẽ có vở kịch nào ở đây ư?
Sau câu nói của nó, từng tràn pháo tay lần lượt vang lên. Lan Anh vỗ tay, ba nó vỗ tay, cả ba mẹ Hải cũng vậy, còn có tràn vỗ tay của Duy và Thư mà trước đây hắn không liên lạc được
- Có chuyện gì vậy? – Hắn hỏi
- Xin lỗi anh, anh Huy! – Hoàng Hải cười với hắn
- Xin lỗi chuyện gì?
- Vì bọn em đã đóng kịch lừa anh – Hải thừa nhận
- Lan Anh, chuyện này là sai? – Hắn quay sang phía Lan Anh
- Hải là bạn trai của em, không liên quan gì đến chị Hân cả. Kể cả chuyện anh với em đóng giả chị Hân cũng đã biết trước cả rồi!
- Chuyện này sao Hân? – Đến lượt hỏi nó
Nó nhìn hắn, nhìn bằng ánh mắt thân thương trìu mến, ôn tồn kễ mọi chuyện cho hắn nghe:
- Mọi chuyện xảy ra chỉ là một vở kịch thôi Huy à! Em muốn xem tình cảm của anh như thế nào?
- Chuyện cầu hôn trên biển, có thai,… tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoang-tu-bang-yeu-cong-chua-tuyet/492060/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.