Cả hôm nay Quốc Huy không đến công ty, điều này nó có thể đoán trước được. Hắn ở nhà bình tĩnh suy nghĩ xem sao, xem mình có thể vượt qua được không??
Cuối cùng hắn đã có quyết định.
Nếu thật sự nó yêu Hoàng Hải, có thể hạnh phúc thì hắn sẽ chúc phúc cho nó, xem nó là em gái để bảo vệ…
“ Kiing koong…” – Hồi chuông cửa vang lên thúc giục
Sau một lúc lâu chủ nhà mới buồn rầu ra mở cửa, vẻ mặt phờ phạc thiếu ngủ, chắc hẳn buồn dữ lắm!
Mở cổng ra, một cặp đôi tay trong tay đứng trước mặt, trên tay còn cầm tấm thiệp mời
- Hai người đến đây làm gì? – Hắn lấy lại tinh thần hỏi nó và Hoàng Hải
- Ngày mốt chúng tôi tổ chức đính hôn, dù gì anh là bạn của Hân nên mời chung vui! – Hoàng Hải vui vẻ gửi thiệp mời
- Tôi nhận nhưng đi hay không thì chưa biết, hai người về đi.
Họ ra về, nó cũng chẳng nói tiếng nào, tỏ vẻ mình có lỗi với Quốc Huy. Hắn khép cửa, dựa lưng vào thành cửa, đăm chiêu suy nghĩ
“ Cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình” – Câu nói này liệu đúng trong hoàn cảnh của hắn? Thật sự hắn chưa thể nào quên được nó, quên được nụ cười rực nắng ấy
Hắn nghĩ…nghĩ mãi…
Nếu thật sự nó có thể hạnh phúc thì hắn đứng nhìn cũng an lòng
~ Yêu một người là được nhìn người đó hạnh phúc~
Ngày mới lại đến, tinh thần đã lấy lại được một nửa, hắn mang vest lịch lãm đến công ty. Hắn lo sợ, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoang-tu-bang-yeu-cong-chua-tuyet/492062/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.