Ấn ☆☆☆☆☆☆☆☆
“Ôn Niệm Niệm, nếu không, tiếp theo cậu tới thử xem?”
Kiều Gia Giai nhìn phía Ôn Niệm Niệm, cười tủm tỉm mà nói: “Dù sao cũng là người chỉnh tài liệu học tập.”
Ôn Niệm Niệm thật không quen nhìn Kiều Gia Giai cố ý tìm chuyện, mẹ nó… Nếu là làm đề số lý, cô sẽ trực tiếp vén tay áo lên.
Nhưng ý của thơ cổ…cô thật sự không am hiểu.
Chỉ có thể căng da đầu đứng ở chỗ đáp đề.
Đề tiếp theo: “Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm” câu tiếp theo là gì?
Trong đầu Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên xuất hiện một câu, cô không biết đây có phải là đáp án hay không, nhưng trực giác nói, chính là nó…
Nhưng thời điểm cô muốn đoạt quyền trả lời, Quý Trì đã đi trước một bước, ấn chuông.
“Người sống có thể chết, chết có thể sinh. Sinh mà không thể cùng chết, chết mà không thể sống lại giả, toàn phi tình chi đến cũng. Xuất từ với canh hiện tổ 《 Mẫu Đơn Đình 》.”
Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay bạch bạch bạch.
Phía sau, giọng Kiều Gia Giai rất nhỏ nói câu: “Cúi đầu viếng cậu nha.”
Ôn Niệm Niệm căn bản không có tâm tư phản ứng cô ta, cô ngẩng đầu nhìn nhìn Quý Trì, Quý Trì cũng nhìn cô, trong ánh mắt có ánh sáng lấp lánh.
Bắt đầu từ khi nào, Quý Trì cư nhiên cũng có thể treo cô lên nghiền áp.
Mặc kệ là thế giới trong mơ hay thế giới song song, đều không thể tưởng tượng.
Thực mau, trêи bảng đen lại xuất hiện đề tiếp theo: Nguyên khúc tứ đại gia là nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoc-ba-xuyen-thanh-tieu-thu-iq-thap/2518794/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.