Ấn ☆☆☆☆☆☆
Sau khi xuống máy bay, bọn họ đi thẳng đến bệnh viện của Căn Di, giờ phút này bệnh viện huyện đều vội, không có người nhìn thấy Căn Di, mỗi một nhân viên y tế đều vội vàng, trêи áo blouse trắng dính vết máu.
“Căn Di đâu?”
“Xin hỏi ngài biết Căn Di ở chỗ nào không?”
“Có ai gặp qua cô ấy chưa?”
……
Ôn Loan xưa nay bình tĩnh, lúc này tiếng lòng rối loạn, tìm kiếm ở bệnh viện, mỗi một phòng bệnh đều tìm, không nhìn thấy thân ảnh nữ sinh kia.
Việc trong tay nhân viên y tế lo liệu không hết, căn bản không quan tâm được những người khác, cũng may một vị hộ sĩ vừa từ bên ngoài vào nói với bọn họ nói: “Mấy người tới thôn nhìn xem, tình hình bên kia nghiêm trọng nhất, đêm qua phái nhiều nhân viên y tế, hiện tại còn chưa có trở về.”
Ôn Niệm Niệm nâng Ôn Loan, lập tức đi theo một chiếc xe vận chuyển vật tư cứu viện đi tới thôn.
Đầu thôn có một cái lều cứu hộ giản dị, Ôn Niệm Niệm đang muốn chuẩn bị đi qua, lại phát hiện Ôn Loan bất động.
Tầm mắt anh gắt gao chế trụ bên thân ảnh màu trắng quen thuộc.
Căn Di mặc một cái áo trắng tinh, mặt dính vết máu đỏ thắm, khẩu trang treo trêи lỗ tai, không kịp mang, vài sợi tóc cũng bị mồ hôi làm ướt.
Cô đang băng bó miệng vết thương cho một bệnh nhân, lòng như có cảm giác, ngẩng đầu, nhìn Ôn Loan phía trước.
Thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời, đối diện phía xa xa……
Ánh mặt trời thật chói, cô nỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoc-ba-xuyen-thanh-tieu-thu-iq-thap/83938/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.