Ấn ☆☆☆☆☆☆☆
Đại hội buổi tối, Quý Trì nhìn thấy Ôn Loan, vội vàng dùng khuỷu tay chọc chọc Giang Dữ, dùng hơi thở nói: “Anh ấy không đi.”
Thời điểm Giang Dữ nhìn thấy Ôn Loan, cũng có chút hơi kinh ngạc, hỏi: “Giấy chứng nhận đó, còn muốn hay không?”
Ôn Loan quay đầu lại liếc mắt một cái, nhàn nhạt trả lời: “Sao lại không cần.”
Quý Trì vỗ vỗ Ôn Loan bả vai, nói: “Giang Dữ nói anh khẳng định sẽ đi, hơn nữa còn để giấy chứng nhận lại, em còn nói sao có thể, nếu không cần giấy chứng nhận thì đã sớm đi rồi, còn không phải là ở lại sao, những thiên tài không phải ghét nhất việc không công lãng phí à.”
Ôn Loan nhún nhún vai, không có trả lời, Giang Dữ nhìn anh, biểu tình anh tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều, tích cực không như mấy ngày trước.
Một lần đại hội cuối cùng, dư lại không nhiều đồng học, mười mấy người, lác đác lưa thưa ngồi trong phòng.
Lục Hành đi lên bục giảng, nhìn bọn họ một cái, trầm giọng nói: “Trong tay tôi hiện tại còn dư lại ba tấm giấy chứng nhận, mấy ngày cuối cùng tầm sáu bảy ngày, có thể lấy được hay không, bằng bản lĩnh của các em, nói ngắn lại, mọi người toàn lực chuẩn bị đi.”
Vài lần kiểm tra cuối cùng, vì học sinh nhận thua giảm bớt, cho nên phương thức kiểm tra cũng không hoa hòe loè loẹt, nhưng mà cuộc thi cực kì đứng đắn, Giang Dữ lớn tiếng doạ người, lấy được tấm giấy chứng nhận thứ ba.
Về sau đối chiến tổ đội, Ôn Loan và Ôn Niệm Niệm cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoc-ba-xuyen-thanh-tieu-thu-iq-thap/83948/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.