Ngày hôm sau, Ôn Niệm Niệm như cũ bị gọi vào văn phòng.
Kỳ Bình đã tới, nhưng mà trêи mặt ông ta hình như … có vết bầm tím cho nên phải đội mũ.
Không ít lão sư quan tâm hỏi chuyện thế nào, Kỳ Bình ấp úng, chỉ nói là đi đường té ngã một cái.
Trong chốc lát, Cung Thụ cũng đi đến, Cung Thụ còn thảm hại hơn, toàn bộ khóe mắt đều tím đen không nỡ nhìn thẳng.
“Cung lão sư ngài cũng ngã à?”
Cung Thụ ho nhẹ một tiếng, không quá tự nhiên mà nói: “Ngày hôm qua uống nhiều, lúc lên lầu trời quá … quá tối, sao mà Kỳ lão sư cũng…”
Sắc mặt Kỳ Bình trầm thấp, âm lãnh liếc mắt nhìn Ôn Niệm Niệm một cái, cô đứng ở trước bàn, không hề né tránh, ánh mắt bằng phẳng, đúng tình hợp lý ――
“Các người tìm được chứng cứ chưa?”
Kỳ Bình từ trong túi lấy ra USB, nói:
“Chứng cứ ở bên trong này, nhưng mà, nếu hiện tại thẳng thắn nói ra sự thật, chúng ta có thể xử lý nhẹ một chút; nếu vẫn mạnh miệng sẽ không khách khí nữa.”
Giang Dữ đi vào văn phòng, nói thẳng:
“Tôi rất muốn biết rốt cuộc như thế nào là không khách khí.”
Cung Thụ nói:
“Cái đồng học này sao lại tới nữa, em cùng Ôn Niệm Niệm rốt cuộc có quan hệ gì?”
“Tôi là…”
Giang Dữ dừng một chút, nói hai chữ: “Anh trai.” Nói xong cậu xoay người, đối Ôn Niệm Niệm:
“Chú Ôn cùng dì Diệp đang trêи đường tới, lập tức sẽ đến trường học, tớ ở đây, không cần phải lo lắng.”
Ôn Niệm Niệm nói: “Không có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoc-ba-xuyen-thanh-tieu-thu-iq-thap/83999/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.