Xin lỗi các cậu. Mấy tháng vừa rồi nhà tớ xảy ra nhiều chuyện quá nên không ra chương mới được. Mong các cậu thông cảm!
......................................................
Vì chỉ có hai người ăn, cho nên Linh cũng không nấu gì nhiều. Hai bát mì rau củ cho nó và bốn cái sandwich, hai cây cơm cuộn cùng một ly nước ép cam cho Thế Lâm. Theo kí ức của nguyên chủ, lần nào Thế Lâm tăng ca cũng là mười một đến mười hai giờ đêm mới về. Chừng đó thức ăn có lẽ cung cấp đủ năng lượng cho anh.
Làm xong, Linh bỏ vào hộp giữ ấm rồi gọi người đưa đến Trương Thị. Không phải Linh không muốn trực tiếp đưa. Nhưng trời đã tối, nếu nó ra ngoài thì lại làm anh lo lắng.
Dọn dẹp xong, Linh quay về phòng tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân. Xong, nó cầm chiếc điện thoại bị bỏ rơi ở góc bàn lên rồi nhắn tin cho Thế Lâm.
"Đại ca, anh nhận được đồ em gửi chưa?"
Vài giây sau, Linh nhận được tin nhắn hồi phục.
"Anh nhận rồi. Cám ơn em."
"Vâng."
Xong việc, Linh để điện thoại về chỗ cũ.
Còn khoảng một tiếng nữa thì đến giờ ngủ, nó lại vào "phòng học" cho đỡ chán vậy.
[Ký chủ không nghỉ ngơi sao?]
Hệ thống biết kí chủ vốn chăm học, nhưng lượng kiến thức Linh nạp vào mỗi ngày đều lớn hơn bình thường. Như thế thật sự ổn sao?
Linh nghe hệ thống hỏi vậy thì chỉ khẽ lắc đầu. Cần cù bù thông minh a. Nó cũng không nghĩ để mình tụt hậu so với người khác.
Vào phòng, Linh bắt đầu làm đề Hoá. Để không cảm thấy nhàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoc-than-xuyen-vao-hoc-tra/256788/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.