Hoàn thành chương trình Toán, làm hơn 2000 bài tập xong, Linh nhận được giấy thông báo trúng tuyển, đồng thời nó cũng đến trường rút hồ sơ luôn. Tuần sau thì bắt đầu nộp hồ sơ nhập học rồi.
Làm xong hết thảy, nó bắt đầu nấu cơm. Phần thưởng của nó hôm nay là nguyên liệu nấu ăn. Vì thế nó phải trực tiếp ra tay. Mà lâu rồi nó chưa xuống bếp, cũng có chút ngứa ngáy tay chân.
"Bảo bối, làm gì đấy?" Thế Lâm bước vào nhà thì thấy nó đang loay hoay trong bếp.
"Ơ, đại ca, anh về mà sao không nói em?"
"Bố bảo anh về với em."
"Vâng. Anh, thay đồ rồi ra ăn, em gần xong rồi."
"Ừm."
Nó làm canh chua cá lóc, gà kho sả, ngó sen nhồi thịt với rau muống luộc.
Đến khi Thế Lâm ra thì thức ăn đã được làm xong.
Thế Lâm ngồi vào bàn, tay anh cầm đũa, trong đầu làm công tác tư tưởng: Dù có không ngon cũng phải cố nuốt.
Nhưng mà, đến khi động đũa, anh lại kinh ngạc lần hai. Cá lóc được nấu vừa phải, không quá mềm cũng không quá khô, canh đủ chua, thịt gà lấy từ gà nuôi thả, chất thịt hơi dai chứ không nát nhừ như gà công nghiệp, trong hương gà còn xen lẫn hương sả, độ mặn vừa phải, lượng dầu vừa đủ, nước chấm của rau muống luộc cũng được nêm nếm vừa miệng. Quả thật không thể bắt bẻ được!
Anh lại gắp một miếng ngó sen, cắn một miếng, ngoài giòn trong mềm, rất ngon miệng.
Trước giờ nó luôn tự tin với khả năng nấu ăn của mình, nhưng nhìn phản ứng của Thế Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoc-than-xuyen-vao-hoc-tra/256790/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.