Buổi chiều, Linh tiếp tục chương trình học của mình. Học xong mười một bài còn lại thì điểm trí tuệ của nó tăng lên 2 điểm.
Nhìn đồng hồ, 3 giờ chiều, vẫn còn rất sớm, Linh quyết định đi dạo, đồng thời hít thở không khí một chút, nó cảm thấy mình gần mục rồi. Quả thật thì đây là lần đầu tiên nó ở trong phòng lâu như vậy!
Cứ mỗi tháng thì Chủ tịch Kiệt gửi vào tài khoản của nguyên chủ hai mươi triệu, hiện giờ còn mười chín triệu năm trăm. Tạm thời nó sẽ dùng số tiền này, khi nào kiếm được tiền thì nó sẽ trả lại. Dù sao nó cũng không nghĩ mặc đống đồ hoa hoè loè loẹt của nguyên chủ ra ngoài.
Tiêu chuẩn chọn đồ của nó rất đơn giản: gọn gàng, kín đáo, đơn giản, phù hợp với lứa tuổi và không dìm dáng là được.
Hơn năm giờ, Linh trở về với đống đồ trên tay, 4 bộ mặc ở nhà, 5 bộ đi chơi với 3 bộ đồ thể thao. Nó định mua sách, nhưng chợt nhớ ra là hệ thống đã có rồi, mua thêm thì quá lãng phí.
Giặt mớ đồ mới mua về, tắm rửa, ăn tối, Linh lại vào "phòng học". Chương trình cấp 3 rất nặng, nếu nó không học thì sẽ bị bỏ lại. Đó không phải là điều nó muốn.
Môn yêu thích nhất của Linh là Hoá Học. Vì thế nó chọn học chương trình Hoá đầu tiên.
Hoá vô cơ thì khá đơn giản, nhưng hoá hữu cơ thì lại là nỗi ám ảnh của biết bao học sinh, kể cả học sinh giỏi Hoá.
Hệ thống không phân Hoá theo lớp mà phân theo cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-hoc-than-xuyen-vao-hoc-tra/256794/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.