🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bạch Tiểu Tự, 21 tuổi, sinh viên năm 3 chuyên ngành Marketing của một trường đại học danh tiếng, có kinh nghiệm thực tiễn xã hội phong phú, nhân viên thực tập mới của tập đoàn Phó thị, hiện đang thực tập tại bộ phận Marketing của tập đoàn.

Ngón tay lướt qua điểm số GPA khá đẹp và sơ yếu lý lịch trên màn hình, Sở Thượng Thanh tắt trang web.

Trên mảnh đất đắt đỏ bậc nhất thế giới này, nơi tập trung nhiều nhân tài nhất, với một bản sơ yếu lý lịch như vậy mà có thể nhận được thư mời thực tập của Phó thị thì cũng chỉ có thể nói là vừa đủ tiêu chuẩn.

Điều này còn phải dựa trên cơ sở bản sơ yếu lý lịch này không phải là giả mạo.

Trên thực tế, theo cốt truyện, Bạch Tiểu Tự không phải là sinh viên năm 3 của trường đại học danh tiếng nào cả, mà là một người đáng thương học chưa hết cấp ba đã phải vất vưởng khắp nơi trong thành phố để kiếm sống.

Trên sơ yếu lý lịch của cô ấy, ngoại trừ cái tên ra thì tất cả đều là giả, ngay cả tuổi cũng chỉ mới 20, người sắp xếp cô ấy vào Phó thị hy vọng cô ấy có thể trở thành một cây đinh, phá hủy kế hoạch đấu thầu mà Kiến Trúc Trác Nam sắp tham gia.

Một cô gái học chưa hết cấp ba, cho dù giả mạo thân phận vào được tập đoàn Phó thị thì làm sao có năng lực phá hủy một dự án đấu thầu chứ?

Câu trả lời mà “kịch bản” đưa ra là người sắp xếp cô ấy đã nhầm người, bọn họ tưởng rằng mình đã đưa một gián điệp thương mại chuyên nghiệp vào Phó thị, nhưng trên thực tế, gián điệp thật sự đã bị mời vào đồn cảnh sát uống trà, vì cách phát âm tên giống nhau nên Bạch Tiểu Tự đã vô tình tham gia vào kế hoạch này.

Còn về việc tại sao Bạch Tiểu Tự lại lừa gạt cả hai bên, là bởi vì nơi sắp bị cải tạo là phố Thanh Từ ở phía tây thành phố – nơi bà ngoại cô ấy vẫn luôn sống không chịu rời đi, muốn chờ ông ngoại cô ấy trở về.

Vì bà ngoại, Bạch Tiểu Tự không thể để phố Thanh Từ bị phá bỏ.

Tóm lại, khởi đầu của câu chuyện này thật sự là cẩu huyết, phức tạp, vừa khiến người ta dở khóc dở cười vừa có chút ấm áp.

Chỉ là không thể để Sở Thượng Thanh động lòng.

Mỗi kế hoạch kinh doanh đều bao hàm nỗ lực của vô số người, sự chờ đợi của bà ngoại Bạch Tiểu Tự rất quý giá, sự cống hiến của tập đoàn M và nhân viên Phó thị cũng không hề kém cạnh, không có gì là nhất định phải đứng trên đỉnh cao đạo đức.

Huống chi trong đó còn có nhu cầu vật chất mãnh liệt của cư dân phố Thanh Từ muốn dựa vào việc giải tỏa để cải thiện cuộc sống.

Lúc này, điều cô thật sự quan tâm không phải là con người Bạch Tiểu Tự, mà là… bộ hồ sơ giả của cô ấy làm sao có thể vượt qua bộ phận nhân sự để vào được Phó thị.

Mở phần mềm văn phòng, cô nhấp vào bộ phận nhân sự trên sơ đồ tổ chức.

Văn phòng chủ tịch Sở Thượng Thanh: Tôi nhớ trước đây các bạn có tuyển một đợt thực tập sinh, phiền gửi hồ sơ cho tôi xem, tốt nhất là những người có kinh nghiệm nhất định trong việc xử lý văn bản. @Bộ phận nhân sự tập đoàn

Bộ phận nhân sự lập tức phản hồi sẽ sắp xếp ngay.

Sở Thượng Thanh đứng dậy, cầm cốc đi đến phòng trà nước lấy nước, vừa mở cửa đã thấy Vu Lộ Lộ đang khoa tay múa chân với Tô Nhuế.

“Sao vậy? Nói chuyện gì mà sôi nổi thế?”

“Hì hì hì.” Vu Lộ Lộ cười hì hì hạ tay xuống, “Thư ký Sở, chúng em đang thảo luận về trang phục nam giới.”

Trang phục nam giới?

Sở Thượng Thanh đặt cốc xuống dưới máy lọc nước: “Là muốn mua quần áo cho bố hay bạn trai à?”

Tô Nhuế bưng cà phê cũng cười toe toét, còn mười mấy phút nữa là tan làm, dây thần kinh căng thẳng cả buổi chiều họp hành của cô ấy đã được thả lỏng: “Không phải. Thư ký Sở, chúng em đang nói sếp mặc áo ghi lê trông eo anh ấy nhỏ quá.”

Eo? Ai? Của Phó Nam Thương?

Nhấp một ngụm nước ấm, Sở Thượng Thanh dựa vào tủ khử trùng mỉm cười.

Vóc dáng Phó Nam Thương đúng là đẹp, đẹp đến mức không giống người làm game, ngoài game ra, anh còn rất thích thể thao, bóng rổ, chèo thuyền, leo núi, thậm chí là đua xe anh đều chơi rất giỏi, vóc dáng đương nhiên tuyệt vời.

Địa điểm khởi nghiệp lần thứ hai của anh ngay trên quán cơm nhỏ mà cô từng làm thêm, vẫn là căn nhà xập xệ tầng ba đó, không có điều hòa, hơn chục cái máy tính mở lên, bất kể lúc nào bước vào cũng giống như bước vào một cái lồng hấp.

Mỗi lần tan học đi làm thêm, cô đều có thể nhìn thấy những người đàn ông ***** và những người phụ nữ chỉ mặc áo ba lỗ ngồi thành hai hàng xiên xẹo, người khác đều bận đến mức không để ý, chỉ có Phó Nam Thương vừa kéo áo phông đã cuộn lên tận ngực xuống vừa đạp cho mỗi người một cái để họ mặc quần áo vào.

Điều đó cũng đủ để cô nhìn thấy cơ thể Phó Nam Thương rất nhiều lần, len lén nhìn trộm trong sự ồn ào náo nhiệt, đúng lúc vừa biết mình thích Phó Nam Thương, trong lòng cứ như có một chú thỏ con, muốn nhìn mà không dám nhìn, nhìn rồi thì không dời mắt đi được.

Tiếng gõ bàn phím lách cách, quạt máy tính quay vù vù, còn có người đang thảo luận về code, chiếc quạt điện cũ kêu rè rè, có người giơ tay lên để đón lấy làn gió mát không hề tồn tại.

Cô đứng bên cạnh nghe người khác nói về yêu cầu đối với bài viết quảng cáo.

Ngước mắt lên, nhìn thấy Phó Nam Thương ngồi trên bệ cửa sổ lén lút vén vạt áo phông để lấy gió.

Cơ bụng hẹp lộ ra, còn mang theo ánh nước do mồ hôi thấm ra.

Nóng như vậy, cô dùng sức kéo mái tóc xoăn trên đầu xuống, chỉ sợ người khác nhìn thấy tai cô đỏ bừng lên.

Nghĩ kỹ lại, rung động lúc đó rõ ràng đều rất bình thường, không hề có gì long trời lở đất.

Vậy mà lại khiến người ta nhớ mãi không quên.

“Thư ký Sở, có phải sếp của chúng ta lén lút tập gym không?” Tô Nhuế nhỏ giọng hỏi.

“Ừm, không cần lén lút đâu, anh ấy vẫn luôn tập thể dục mà.”

Vu Lộ Lộ đột nhiên bật ra tiếng cười khó hiểu, biết mình thất thố, cô ấy vội vàng lấy tay che miệng.

Sở Thượng Thanh không để tâm, chỉ uống hết nước trong cốc, rồi lại rót thêm một cốc nữa.

Trong văn phòng chủ tịch, Phó Nam Thương nhìn màn hình máy tính chỉnh lại cổ áo của mình.

Muốn bắt chước “tổng tài bá đạo” cũng không đơn giản như vậy, ngoài một số “lời thoại” và “tình tiết” lấy từ trong game ra, Trần Chương Hàm còn tổng kết cho anh sáu “nguyên tắc”:

1. Cổ áo phải thẳng thớm, tây trang phải chỉn chu.

2. Phong cách phải cao cấp, lời thoại phải ít, ngữ khí đơn điệu, không cho phép từ chối.

3. Hành động phải mạnh mẽ, tư thế phải vững vàng, những động tác nhỏ cố định phải có khí chất.

4. Tóc có thể rối, giày da không được bẩn.

5. Hình tượng nhân vật phải có sự tương phản, khi làm người quân tử thì phải giống lưu manh, khi làm lưu manh thì phải giống người quân tử.

6. Nếu không biết phải làm sao, thì cứ đứng im, dùng biểu cảm đẹp trai nhất chinh phục đối phương. (Góc nghiêng 35 độ bên trái, không biểu cảm.)

Phó Nam Thương nhìn vào màn hình vỗ vỗ mặt, sau đó điều chỉnh góc độ, xác định khi Sở Thượng Thanh bước vào văn phòng sẽ nhìn thấy góc nghiêng 35 độ bên trái của mình.

Mọi thứ đã sẵn sàng, anh gửi tin nhắn cho Sở Thượng Thanh trên phần mềm văn phòng.

“Qua đây một chút.”

Nửa phút sau, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, tiếp đó, Sở Thượng Thanh bước vào.

“Sếp.”

“Ngày kia tôi định mời Dương Đổng tập đoàn M đi ăn cơm.”

Sở Thượng Thanh nhướn mày.

Đây lại là một sự thay đổi kỳ lạ, trên thực tế, Phó Nam Thương nổi tiếng là ghét giao tiếp xã giao trong ngành, ban đầu ở trong ngành game thì còn đỡ, những “nhà quý tộc mới nổi” mặc giày thể thao, quần jean và áo len trùm đầu còn đang là thời kỳ cá tính ngập tràn, từ khi anh “lấn sân” sang lĩnh vực truyền thống của Phó thị, thì lại trở thành “thanh niên kỳ quặc” trong mắt người khác.

“Vâng, thưa chủ tịch, chủ tịch Dương thích chơi gôn, chúng ta có thể cân nhắc đến nhà hàng Bắc Lai…”

“Không thích.”

Phó Nam Thương vừa nói, vừa không quên giữ nguyên góc độ của cổ.

“Vậy sếp muốn ăn gì ạ?”

“Món Nhật đi, nghe nói có một nhà hàng tên là Hạ Sấu Hoài Thạch.”

Phó Nam Thương, người chưa bao giờ cầu kỳ trong việc ăn uống, giờ đã có thể tự mình tìm nhà hàng rồi.

Sở Thượng Thanh ghi nhớ sự thay đổi mới này của anh, mỉm cười nói: “Vâng sếp, tôi sẽ sắp xếp. Đến lúc đó là Lâm phó tổng cùng anh dùng bữa, hay là anh có ý kiến gì khác ạ?”

“Hôm nay đi xem thử trước đã. Em đi cùng tôi.”

“Vâng.” Sở Thượng Thanh cũng muốn quan sát Phó Nam Thương nhiều hơn.

Cô đồng ý rất nhanh, Phó Nam Thương ngược lại ngẩn người.

Thành công đến quá bất ngờ!

Đợi Sở Thượng Thanh đi ra ngoài, anh vội vàng cầm lấy điện thoại.

“Thành công rồi, tối nay cô ấy sẽ đi ăn với tôi.”

Nhóm chỉ có ba người lập tức trở nên náo nhiệt.

Trần: Sao nào sếp Phó, tôi đã nói là cái này không có vấn đề gì mà! Chỉ cần cậu thể hiện đủ bất thường thì cô ấy chắc chắn sẽ muốn xem rốt cuộc là cậu bị sao, tò mò là bước *****ên của thay đổi, giống như quảng bá game của chúng ta, bây giờ đã dẫn lưu thành công!

Trần: Sếp Phó, chuyện Lạc Hải niêm yết tôi cũng sẽ làm đẹp như vậy!

song: Ha ha.

song: [Bản cung cứ ngồi xem các ngươi diễn trò.jpg]

song: Nói chứ khách sạn trên lầu Hạ Sấu Hoài Thạch cũng được đấy, không khí rất tốt, phòng tổng thống còn có cửa sổ sát đất tầm nhìn toàn thành phố.

Tống Thấm Nhã với biệt danh là song vẫn chưa từ bỏ kế hoạch để Phó Nam Thương chủ động bán sắc để đạt được mục đích ngay lập tức, theo cô ấy thấy thì hai người đàn ông này bây giờ chỉ đang làm chuyện vô ích.

Sở Thượng Thanh là ai chứ?

Nếu dễ dàng bị hạ gục như vậy, năm đó Trần Chương Hàm làm sao thất bại được? Phó Nam Thương sao lại cam chịu suốt ba năm chỉ dám tự mình vui vẻ?

Cái gì mà “thư ký Sở vạn năng” chứ? Nếu cô muốn tạo khoảng cách với người khác thì căn bản chẳng cần tốn chút sức lực nào! Cảm giác về chừng mực và khoảng cách đã ăn sâu vào trong xương cốt của Sở Thượng Thanh rồi!

Bây giờ dựa vào mấy trò mèo này mà thu hút được sự chú ý của cô, đợi đến lúc cô hiểu rõ mọi chuyện thì e rằng Phó Tiểu Nam có khóc cũng không níu kéo được người ta quay lại.

Tiếc là Phó Nam Thương lại một lần nữa phớt lờ lời khuyên chân thành của cô ấy.

Người đàn ông đứng dậy từ phía sau bàn làm việc, có chút đắc ý.

Anh và Sở Thượng Thanh đã cùng nhau ăn vô số bữa cơm, cơm rang trứng thơm mùi hành, mì gói hai tệ một gói, đủ loại suất ăn công sở, đồ ăn mang về của nhà hàng… Chỉ có việc hai người cùng nhau ăn ở nhà hàng là cực kỳ ít ỏi, một là vì không có thời gian, hai là, từ khi anh có ý đồ, ngay cả việc đưa ra lời mời cũng do dự không dám.

Sợ cô nhìn thấu, sợ cô không thoải mái, sợ cô trong một khoảnh khắc nào đó nhìn thấu, rồi anh sẽ mất cô.

Trong ký ức, lần trước anh mời Sở Thượng Thanh hai người cùng đi ăn ở nhà hàng, là lúc anh mới đến Phó thị được vài tháng.

Lần đó là để anh tạ lỗi và cảm ơn.

Để ép anh tiếp quản Phó thị, Phó Thành đã không từ thủ đoạn nào, không chỉ cho người ăn cắp dữ liệu cốt lõi của dự án mới, mà còn phát động dư luận công kích vào mấy dự án chủ chốt của Giải Trí Lạc Hải.

Tuy kiếm được kha khá tiền, nhưng dù sao Giải Trí Lạc Hải vẫn còn non trẻ, sao có thể là đối thủ của tập đoàn lâu đời như Phó thị?

Phó Nam Thương chỉ có thể đồng ý với điều kiện của Phó Thành.

Nhưng lửa giận sẽ không vì thế mà tắt ngấm, anh ngược lại cười hỏi ông già đang nằm trên giường bệnh cũng muốn khống chế tất cả: “Ông không sợ tôi phá tan Phó thị của ông sao?!”

“Cháu sẽ không làm thế.” Phó Thành có một đôi mắt diều hâu, như thể người khác trong mắt ông ta đều nhỏ bé và nực cười như chuột đồng, mặc dù ông ta đã bệnh đến mức sắp chết, “Phó thị có bảy mươi chín nghìn nhân viên, cháu vào Phó thị, tiền đồ của bọn họ đều nằm trên vai cháu, gánh nặng này cháu không vứt bỏ được! Bởi vì cháu họ Phó, cháu là cháu trai của Phó Thành ta!”

Khoảnh khắc đó, Phó Nam Thương cảm thấy ông già đã khiến anh đau khổ suốt hơn hai mươi năm qua thật sự quá nực cười, vậy mà ông ta òn có mặt mũi nói chuyện “trách nhiệm”? Nói chuyện “gánh nặng”? Khi ông ta vì mấy câu nói của thầy bói mà cưỡng ép hủy hoại cuộc đời người khác, thì trách nhiệm của ông ta ở đâu? Ông ta thậm chí là một con quái vật vô nhân tính!

Nhưng mặt khác, anh lại rất đau buồn khi biết rằng Phó Thành nói đúng.

Phó thị có bảy mươi chín nghìn người, bảy mươi chín nghìn gia đình, Phó thị liên quan đến nhà ở, cải tạo, thành phố, bảo vệ môi trường, giải trí và nhiều ngành nghề khác, những nhánh cây mọc ra từ đó đang ảnh hưởng đến nhiều người hơn nữa.

Anh không thể thật sự làm theo lời mình nói mà phá tan Phó thị.

Vì vậy, trong khi duy trì hoạt động của Phó thị, anh bắt đầu đi theo một con đường khác – buông thả.

Anh muốn mắng ai thì mắng, muốn đâm chọt ai thì đâm chọt, công việc có sơ suất, anh có thể mắng cho một trưởng phòng hơn bốn mươi tuổi khóc lóc.

Anh uất ức, anh quá uất ức, anh đã dùng hai mươi lăm năm để chứng minh mình có thể sống tách khỏi Phó thị, cuối cùng, anh vẫn phải đứng trong chiếc lồng mà mình không muốn đứng.

Mà thế giới này chỉ cảm thấy anh may mắn.

Anh dẫm lên thi thể ông nội và thương tật của chú mình để đến được nơi mà người khác mơ ước.

Những người cộng sự trước đây của anh đều sẽ châm chọc.

Thậm chí ngay cả mẹ ruột của anh cũng nghĩ như vậy.

“Con phải biết ơn, dù sao thì nếu không phải chú út của con…”

Cho đến một ngày, trong cuộc họp hội đồng quản trị, Sở Thượng Thanh, với tư cách là người ghi chép cuộc họp, đứng dậy, mở cửa sổ, ném các đề xuất của mấy vị giám đốc ra ngoài cửa sổ tầng mười chín.

“Thưa các vị, cho phép tôi nhắc nhở một chút, cựu chủ tịch ông Phó Tuyết Thần chính là sau khi biết người sáng lập tập đoàn, ông Phó Thành, muốn chuyển nhượng cổ phần cho sếp chúng tôi mới gặp tai nạn xe hơi, rất tiếc, cho dù ông Phó Tuyết Thần phải trả giá bằng đôi chân để cầu xin thương hại, cuối cùng ông ấy vẫn chỉ là một cổ đông, mặc dù não bộ của ông ấy không bị tổn thương vĩnh viễn, ông Phó Thành vẫn cho rằng ông ấy, dù là phẩm chất hay năng lực, đều không bằng sếp chúng tôi. Đây mới là hiện thực, trong toàn bộ quá trình bàn giao, sếp chúng tôi không nợ bất kỳ ai, mong các vị hãy cất giấu những thủ đoạn nhỏ nhoi dùng đạo đức để đè nén người khác nhằm đạt được lợi ích vật chất của mình đi.”

Sở Thượng Thanh, khi đó vừa mới hai mươi hai tuổi, còn thiếu một bước nữa là đạt đến cảnh giới “thư ký Sở vạn năng”.

Cô đứng trước mặt anh, không chút sợ hãi, hiên ngang bất khuất.

Ngoài cửa sổ, những tờ giấy trắng bay lả tả.

Điều duy nhất Phó Nam Thương có thể làm, là chậm rãi đứng dậy sau lưng cô.

Hôm đó Phó Nam Thương trốn việc còn lại, kéo Sở Thượng Thanh đi ăn cơm.

“Là đối tác, tôi muốn cảm ơn em, là bạn bè, tôi muốn xin lỗi.”

Anh đã nói như vậy.

Sở Thượng Thanh có chút hối hận: “Thật ra tôi hơi sợ.”

Rồi cô lại cười: “Nhưng mà nghĩ lại, dù sao phía sau cũng có anh, kệ bố nó đi, ha ha ha.”

Cũng từ ngày hôm đó, Phó Nam Thương biết được trong cuộc đời mình có thứ gì là tuyệt đối không thể đánh mất.

Còn hai phút nữa là tan làm, Phó Nam Thương thầm đọc thuộc lòng “quy tắc tổng tài bá đạo” trong lòng, đứng ở cửa văn phòng mình.

Hai phút sau, Sở Thượng Thanh đi tới nói:

“Sếp, để anh đợi lâu rồi.”

Cũng không lâu lắm.

Phó Nam Thương nhìn mái tóc của Sở Thượng Thanh.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi cổ hơi thấp, lúc búi tóc lên sẽ để lộ nốt ruồi nhỏ sau gáy.

“Sếp?”

Buộc bản thân ngừng suy nghĩ vẩn vơ, Phó Nam Thương nói: “Áo khoác, mặc vào.”

Sở Thượng Thanh mặc chiếc áo khoác đang vắt trên tay vào.

Nếu là trước đây, Phó Nam Thương sẽ giúp cô chỉnh lại cổ áo hoặc tóc tai, nhưng nghĩ đến “quy tắc tổng tài bá đạo”, anh không làm gì.

Anh bỗng cảm thấy dự án này cũng không tốt lắm.

Cũng kém hấp dẫn như việc Giải Trí Lạc Hải niêm yết.

Sở Thượng Thanh lại ghi nhớ sự thay đổi mới của Phó Nam Thương trong lòng – lắm chuyện, nghi ngờ bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Hai người mỗi người mỗi tâm tư, nhưng trong mắt người khác lại có một sự hòa hợp kỳ lạ.

Đặc biệt là dáng vẻ ông chủ nhìn chằm chằm vào tóc thư ký Sở, lộ ra sự kiềm chế nào đó, ngược lại càng trở nên quyến rũ vì sự kiềm chế đó.

Tặc lưỡi tặc lưỡi.

Ngắm nhìn hai giây để bày tỏ sự kính trọng, Vu Lộ Lộ ôm túi xách chạy trốn vào thang máy, thầm niệm trong lòng: “Người và chó không thông nhau, chó ngốc không xứng không xứng không xứng!”

Có cơ ngực có cơ bụng cũng vô dụng.

Ăn mặc bảnh bao cũng vô dụng.

Chó thì vẫn là chó!

Cửa thang máy đóng lại, cô ấy mới nhận ra mình cứ thế bỏ đi cùng thang máy, ông chủ lại có thể ở cùng thư ký Sở thêm vài phút nữa.

… Thôi, cho ông chủ một vạn năm, anh cũng không theo kịp thư ký Sở.

Cô ấy đã đoán đúng.

Trong vài phút chờ thang máy đi xuống rồi lên lại, Phó Nam Thương vẫn không nhịn được nghĩ cách nào để khoe góc nghiêng 35 độ bên trái khuôn mặt mình với Sở Thượng Thanh.

“Sếp, hay là lát nữa ghé qua hiệu thuốc nhé, tôi thấy anh cứ cử động cổ, có phải cổ bị đau không? Mua ít cao dán cho anh nhé?”

Sở Thượng Thanh nói khi bước vào thang máy.

Phó Nam Thương nhịn hai tầng lầu mới thốt ra được hai chữ: “Không cần.”

Ra khỏi thang máy ở bãi đậu xe, đột nhiên có một người lao đến trước mặt Sở Thượng Thanh.

Là một cô gái nhỏ mặc áo khoác trắng:

“Thư thư thư ký Sở! Người ta nói với tôi chị là thư ký Sở, bảo tôi ở đây sẽ đợi được chị! Quả nhiên đợi được rồi! Tôi tên là Bạch Tiểu Tự, chính là người làm rơi đồ lúc nãy, xin lỗi chị, cảm ơn chị!”

Sở Thượng Thanh dừng lại.

Nhìn thấy cô gái nhỏ hai tay nâng một chiếc kẹp bướm đưa đến trước mặt mình.

“Hôm nay thật sự cảm ơn chị nhiều lắm!”

Sở Thượng Thanh từ chối, mỉm cười nói: “Cô cứ giữ lấy dùng đi.”

Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh: “Thư ký Sở, chị thật sự là người tốt nhất mà tôi gặp được kể từ khi vào Phó thị! Cảm ơn chị! Hôm nay tôi còn tưởng mình gây ra đại họa rồi!”

“Loại sai lầm này rất nhiều người mới sẽ mắc phải, nắm vững thêm một chút kỹ năng nhỏ là được.”

“Vậy tôi mời chị ăn cơm nhé!” Bạch Tiểu Tự vội vàng nói, “Tôi biết có một quán ăn Tứ Xuyên ở phía sau nấu ăn rất ngon, tôi mời chị đi ăn thịt ba chỉ kho tàu!”

Sở Thượng Thanh không định có bất kỳ giao thiệp nào với cô ấy: “Không cần đâu.”

“Cô ấy không thể ăn đồ Tứ Xuyên.” Một người đàn ông cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Đương nhiên là Phó Nam Thương bị phớt lờ.

“Người khác giúp đỡ cô là có lòng tốt, cô muốn bày tỏ lòng biết ơn thì cũng phải chân thành một chút, lúc tan làm lại chặn đường người khác đột ngột đưa ra lời mời, cũng không tìm hiểu sở thích của người ta, không thấy rất lãng phí thời gian của người khác sao?”

Bạch Tiểu Tự vẫn luôn chỉ nhìn Sở Thượng Thanh, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện.

“Anh là ai?”

Hai người “đáng lẽ” phải có giao thiệp cuối cùng cũng có giao thiệp, chỉ là muộn mất hai tiếng.

Sở Thượng Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ thở dài trong lòng.

Bạch Tiểu Tự lại quay sang nhìn cô: “Thư ký Sở, tôi xin lỗi, tôi không biết chị không ăn được cay, hay là thế này, chúng ta thêm WeChat của nhau đi, nếu tôi nghĩ ra quán ăn ngon nào thì sẽ gửi cho chị, nếu chị thấy hứng thú thì tôi mời chị đi ăn được không? Tuy tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi rất biết ăn, cũng biết nhiều quán ăn nhỏ, đảm bảo ngon bổ rẻ!”

Nói xong, cô ấy lục tìm điện thoại trong túi áo khoác.

Xe chạy đến gần, Phó Nam Thương kéo Sở Thượng Thanh, vòng qua Bạch Tiểu Tự để lên xe: “Chúng tôi còn có việc, cô có thể đừng chặn đường nữa được không?”

“Ơ? Vậy thư ký Sở, hôm nay tôi về tìm quán ăn mà chị có thể ăn, ngày mai tôi lại ở đây đợi chị nhé!”

Xe chạy ra khỏi bãi đậu xe, Phó Nam Thương lén nhìn Sở Thượng Thanh, thấy cô dường như vẫn đang ngẩn người.

“Có phải em rất thích cô gái vừa nãy không?”

“Anh đang nói gì vậy?” Sở Thượng Thanh đang suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

Cô học sử, lịch sử là sự kết hợp của ngẫu nhiên và tất yếu, rất nhiều lịch sử được kể lại như những câu chuyện, người ta luôn để ý đến tầm quan trọng của cá nhân trong đó, mà bỏ qua tính tất yếu của lịch sử, xem lịch sử là bia đá của anh hùng và nấm mồ của kẻ gian, đây đương nhiên là sai lầm, trong vô số sự ngẫu nhiên luôn ẩn chứa tính tất yếu. Thậm chí có những cái gọi là ngẫu nhiên thật ra chỉ là kết quả tất yếu.

Nếu những câu chuyện trong “kịch bản” là tất yếu, vậy dường như có thể giải thích tại sao Bạch Tiểu Tự và Phó Nam Thương lại gặp nhau.

Việc Phó Nam Thương khao khát tình cảm gặp được Bạch Tiểu Tự nhiệt tình, thẳng thắn, là điều không thể thay đổi sao?

Nhưng tai lại đột nhiên nghe thấy chữ “Thích”.

Phó Nam Thương đã bắt đầu tức giận bản thân.

Một cô gái nhỏ chẳng biết từ đâu chui ra cũng dám gửi lời mời hẹn hò đến Sở Thượng Thanh.

Nhìn lại bản thân.

Thật sự là, đồ bỏ đi.

Anh ghen tị với sự không kiêng dè của cô gái nhỏ đó, bởi vì do dự chính là điểm yếu của anh.

“Ý tôi là…” Phó Nam Thương đột nhiên nhận ra mình và Sở Thượng Thanh đang cùng ngồi ở ghế sau xe, hai bàn tay đặt trên ghế của hai người cách nhau chưa đến mười centimet.

Trong đầu anh đột nhiên hiện lên “nguyên tắc tổng tài bá đạo” điều thứ ba: Hành động phải mạnh mẽ, tư thế phải vững vàng, động tác nhỏ cố định phải có khí chất.

Vừa nãy anh đã “mạnh mẽ” lên xe như thế nào nhỉ?

“Phó Nam Thương, vừa nãy anh nói thích gì cơ?”

Sở Thượng Thanh nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi anh.

Não Phó Nam Thương ngừng hoạt động một giây.

“Em sẽ thích kiểu người như vậy sao?” Giọng anh còn nhỏ hơn cả Sở Thượng Thanh, “Bất chấp mời em đi ăn cơm.”

Sở Thượng Thanh ngồi thẳng người dậy:

“Không quan trọng là lời mời như thế nào, chỉ cần tôi thích người đó là được, anh ấy có ngồi trực thăng đến mời tôi, hay chỉ là bị thứ gì đó kỳ lạ thúc đẩy tiến về phía trước để đạt được một luận lý đã định sẵn, tôi đều sẽ vui vẻ.”

Giống như bây giờ.

Cô cũng vui vẻ vì được ngồi cùng với Phó Nam Thương.

Cho dù sau này người đàn ông này chắc chắn sẽ thuộc về người khác, bất kể là “kịch bản” hay hormone khiến anh và cô gái mắt sáng long lanh vừa rồi trở thành một đôi, thì hiện tại cô yêu anh, sẽ không vì thế mà cảm thấy xấu hổ, nhút nhát.

Chuyện sau này thì để sau này tính.

Hiện tại là của hiện tại.

Của Sở Thượng Thanh, thì thuộc về Sở Thượng Thanh.

Phó Nam Thương nghe ra được Sở Thượng Thanh có ý riêng.

Nhưng chưa kịp để anh suy nghĩ rõ ràng, người bên cạnh đột nhiên cười.

“Sếp, anh mặc áo ghi lê này trông eo thon lắm, rất đẹp trai.”

Cô đã rất nhiều lần muốn khen ngợi, nhưng chưa bao giờ nói ra miệng, nhất định phải nói một lần, trước khi anh yêu người khác.

Đến nhà hàng đã đặt trước, Phó Nam Thương xuống xe, lên lầu, ăn cơm, đưa Sở Thượng Thanh về nhà, rồi tự mình về nhà.

Mọi thứ đều rất bình thường.

Biểu hiện của anh có thể nói là hoàn hảo.

Mười hai giờ rưỡi đêm, anh mặc tây trang ba mảnh nằm trên giường của mình.

Vài giây sau, anh bật dậy khỏi giường.

Sở Thượng Thanh!!!

Cô khen anh mặc cái này eo thon!!!

“Alo? Phó Tiểu Nam, gọi điện cho tôi giờ này, cậu cuối cùng cũng thoát kiếp FA rồi à?”

“Bộ tây trang ba mảnh cậu may cho tôi lần trước, đủ loại màu đủ loại kiểu dáng, may thêm cho tôi sáu mươi bộ nữa, áo ghi lê bên trong nhất định phải làm nổi bật eo thon.”

Anh! Muốn hàn cái áo ghi lê này! Lên người mình!!

Sáng sớm hôm sau, trong danh sách thực tập sinh do phòng nhân sự đề cử, Sở Thượng Thanh không hề bất ngờ khi nhìn thấy cái tên Bạch Tiểu Tự.

Tổng cộng chỉ đề cử ba người.

Hai người còn lại, một người là nam, cả tập đoàn đều biết tầng cao nhất không nhận trợ lý nam, người kia thì rất xuất sắc, nhưng lại quá xuất sắc, chỉ làm công việc soạn thảo văn bản thì có chút đáng tiếc.

E là ngay cả cô gái đó cũng sẽ nghĩ như vậy, nếu có cơ hội khác nhất định sẽ rời đi, hoặc dứt khoát từ chối.

Như vậy càng cho thấy Bạch Tiểu Tự thật sự rất phù hợp.

Đây là nắm chắc cơ hội, quyết tâm đưa Bạch Tiểu Tự lên tầng cao nhất.

Ở bộ phận nhân sự, có thể làm được đến mức này chỉ có chức vụ phó trưởng phòng trở lên.

Ăn xong hai miếng sandwich cuối cùng, Sở Thượng Thanh lấy điện thoại ra gọi điện.

Đã đến chín giờ rưỡi, giờ sếp đi làm.

Nhìn thấy ID người gọi trên điện thoại, Sở Thượng Thanh chợt nhớ ra Phó Nam Thương hiện tại là phiên bản đầu óc không bình thường.

Ngoài cửa đại sảnh tầng một, thảm đỏ trải dài vào bên trong, Phó Nam Thương cầm ống nhòm nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, vừa nhìn thấy Sở Thượng Thanh, anh lập tức hạ ống nhòm xuống.

Cổ áo thẳng thớm, tây trang chỉn chu.

Phong cách cao cấp, lời thoại ít ỏi.

Hành động mạnh mẽ, tư thế vững vàng.

Tóc tai có thể rối bời, giày da không được bẩn.

Bốn điều trong “quy tắc tổng tài bá đạo” trên được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong “màn trình diễn thảm đỏ” của anh.

Thậm chí màn trình diễn hôm nay của anh còn có bước đột phá lớn hơn so với hôm qua, bởi vì anh đã giấu hai cái kẹp sau lưng để kẹp chặt áo, khiến eo anh trông nhỏ hơn!

Đi thẳng vào thang máy, Phó Nam Thương thấy Sở Thượng Thanh đứng ngoài cửa thang máy, rất chăm chú nhìn về phía cửa chính, không nhìn… eo của anh.

“Thư ký Sở.”

“Để sếp đợi lâu rồi.”

Giống như hôm qua đã đồng ý, Sở Thượng Thanh không lập tức lấy điện thoại ra, mà đợi đến khi về chỗ ngồi, mở phần mềm văn phòng, cô mới tiếp tục làm việc mình muốn làm.

Văn phòng chủ tịch Sở Thượng Thanh: Một tấm thảm đỏ trải dài từ ngoài cửa vào có phải sẽ luôn chắn cửa cảm ứng, dẫn đến việc cửa này hoặc là bị đóng cưỡng chế, hoặc là bị kẹt không? Nếu cùng lúc có nhiều khách đến, hoặc người đến bị tắc đường, chẳng phải chúng ta sẽ phải tốn thêm nhân lực cho cửa cảm ứng của tập đoàn sao? @Bộ phận lễ tân tập đoàn

Trưởng bộ phận lễ tân tập đoàn: Thư ký Sở, hôm qua sau khi cô nói về vấn đề chi tiết, chúng tôi cũng đã cân nhắc xem có phải việc trải thảm đỏ này nên xem xét kỹ hơn về chi tiết hay không, nhưng tấm thảm đỏ này là do chủ tịch tự mang đến, sau khi trải xong sẽ có trợ lý và tài xế của anh ấy cuộn lại mang về xe.

Sở Thượng Thanh nhịn ba nhịp thở, mới nhịn được việc gõ một loạt dấu ba chấm vào khung chat.

Tại sao lại tự mang thảm đỏ đến?!

Tại sao lại có chuyện đến công ty mình làm việc mà lại tự mang thảm đỏ?

Đọc thuộc lòng lịch sử Trung Quốc từ trên xuống dưới năm nghìn năm, thư ký Sở cũng không có cách nào hiểu được chuyện này!

Trưởng bộ phận lễ tân tập đoàn: Chủ tịch cảm thấy thảm đỏ của tập đoàn không đủ để tôn lên đôi giày da sáng bóng của anh ấy, chúng tôi đã cải tiến, đã nộp ngân sách chi để mua thảm đỏ mới.

Cầm cốc nước lên, Sở Thượng Thanh đứng dậy.

Lần *****ên trong đời, cô muốn đình công.

Sẽ không quá năm phút đâu, nhưng xin hãy để cô đình công đi!

Đứng trong phòng trà nước, uống liền ba cốc nước ấm, cô thở dài một hơi, rồi lấy điện thoại ra bắt đầu tìm số điện thoại đặt lịch khám.

Có lẽ cô đã có một lối suy nghĩ sai lầm.

Lần trước cô không nên để Phó Nam Thương đi khám khoa não.

Cô nên đặt lịch khám khoa tâm thần cho anh.

Nếu khoa tâm thần vẫn không có vấn đề gì, cô cũng nên nghĩ đến thần học!

Chưa kịp chọn bệnh viện, màn hình điện thoại của cô sáng lên.

Là một tin nhắn:

“Cố vấn Sở, theo yêu cầu của cô, tôi đã nói với từng quản lý của bộ phận nhân sự tập đoàn về việc điều động thực tập sinh đến nhóm đấu thầu hỗ trợ, phó trưởng phòng nhân sự Lý Tiên Thạch đã đề cử thực tập sinh Bạch Tiểu Tự đến nhóm đấu thầu của chúng tôi.”

Việc Sở Thượng Thanh đảm nhiệm cố vấn cho nhóm đấu thầu trong thành phố nhằm vào dự án cải tạo phố Thanh Từ phía Tây thành phố của tập đoàn M vẫn là một bí mật trong tập đoàn Phó thị.

Phải nói rằng, việc tập đoàn Phó thị bắt đầu lập kế hoạch đấu thầu cho dự án cải tạo thương mại phố Thanh Từ vẫn là một bí mật trong tập đoàn, mọi người chỉ biết rằng Phó thị muốn giành lấy kế hoạch cải tạo của tập đoàn M mà địa điểm cụ thể vẫn chưa được xác định.

Lý Tiên Thạch.

Mới đầu năm ngoái được thăng chức làm phó trưởng bộ phận nhân sự.

Thì ra ông ta đã trở thành người của Phó Tuyết Thần.

Sở Thượng Thanh dùng điện thoại tra cứu và điều tra các quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự mà Lý Tiên Thạch đã xử lý trong hai năm qua.

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cấp cao đương nhiên phải thông qua chủ tịch, thậm chí là hội đồng quản trị, nhưng từ cấp quản lý trở xuống, từ việc tuyển dụng vào công ty cho đến quy trình đào tạo rồi đến đánh giá xếp loại, những việc này đều do bộ phận nhân sự nắm giữ.

Việc một doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu bởi một quảng cáo tuyển dụng cũng không phải là hiếm trong các ngành nghề.

Nhìn những người được sắp xếp ở khắp nơi trong công ty, Sở Thượng Thanh đột nhiên cảm thấy mình khá thích Bạch Tiểu Tự.

Cô gái nhỏ này có “kịch bản” phức tạp, không chỉ có thể giúp cô kiếm tiền, mà còn có thể giúp cô tóm kẻ nội gián, rồi kẻ nội gián… vẫn có thể đổi thành tiền.

Nghĩ đến việc đường dây của Lý Tiên Thạch này đủ để cô đổi lấy tiền thưởng từ Phó Nam Thương, tâm trạng Sở Thượng Thanh dần bình tĩnh lại.

Đàn ông là cái thá gì, vẫn là yêu tiền thôi, tiền không tự mang thảm đỏ đến.

Thư ký Sở ở trong phòng trà nước hơi lâu rồi đấy.

Sau khi sắp xếp xong mấy tài liệu, Vu Lộ Lộ bóp sống mũi ngẩng đầu lên, nhớ ra mấy phút trước có nhìn thấy thư ký Sở vào phòng trà nước.

Uống ực một hơi hết chỗ cà phê còn lại trong cốc, cô ấy bưng cốc cà phê cũng đi vào phòng trà nước.

“Thư ký Sở, em mua sữa đậu nành ít đường dạng bột, chị có muốn uống một cốc không? Có vị táo đỏ đấy!”

“Được đấy.” Sở Thượng Thanh vui vẻ nhận lời, dư chấn của cú sốc tinh thần mà cô vừa trải qua trong vài phút vừa rồi vẫn chưa tan hết, thật sự cần uống chút gì đó khác biệt.

Vu Lộ Lộ mở một ngăn kéo, lấy ra bột đậu nành từ bên trong.

Uống nửa cốc sữa đậu nành, tâm trạng của Sở Thượng Thanh cũng dịu xuống: “Cảm ơn em, trợ lý Vu.”

“Không có gì.”

Thật ra Vu Lộ Lộ muốn hóng hớt một chút tại sao eo của ông chủ ngốc hôm nay lại đặc biệt thon gọn như vậy.

Tuy nhiên, nếu nói về chủ đề này với Tô Nhuế, rồi thư ký Sở tham gia vào, cô ấy cảm thấy nói ra cũng không có gì áp lực, nhưng để cô ấy trực tiếp nói với thư ký Sở, cô ấy thật sự có chút không nói nên lời.

Hơn nữa, trong lòng cô ấy vẫn có chút đạo đức, tuy ông chủ ngốc là nhà tư bản, nhưng ông chủ ngốc cũng thích thư ký Sở, đột nhiên nói chuyện phiếm về anh với thư ký Sở, có chút không được phúc hậu cho lắm.

Haiz, lương tâm giản dị của người làm công ăn lương ảnh hưởng đến việc hóng chuyện của cô ấy.

“Thư ký Sở, thật hiếm khi thấy chị nghỉ giải lao ở phòng trà nước đấy.”

“Bởi vì chị đang đình công.” Sở Thượng Thanh bưng cốc nước, tuy vừa rồi đã trì hoãn mất vài phút, nhưng cuộc đình công của cô vẫn chưa kết thúc.

Vu Lộ Lộ: …

Mắt cô ấy đã sáng lên.

“Là sếp… đã làm gì khiến chị không vui sao?”

Ây da, thư ký Sở nghiêm túc nói mình đang đình công sao lại đáng yêu như vậy chứ!

Ông chủ ngốc, anh đã làm gì khiến thư ký Sở của chúng tôi tức giận vậy!

Không phải đang theo đuổi người ta sao? Sao lại giống như muốn chứng minh Trái Đất hình tròn bằng cách đi vòng quanh đường xích đạo vậy?

Cả người Vu Lộ Lộ lập tức tách ra làm hai nửa, một nửa để hét lên, một nửa để kêu gào thảm thiết.

Sở Thượng Thanh cụp mắt xuống, ngón tay cô chạm nhẹ vào cốc nước.

Đây là không muốn nói rồi.

Vu Lộ Lộ hắng giọng, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Nhà em có một con chó Golden Retriever.”

Cô ấy đặt cốc nước xuống, lấy điện thoại ra cho thư ký Sở xem.

“Thư ký Sở, chị xem này, nó tên là Kim Điều.”

Trên màn hình điện thoại, một chú chó Golden Retriever lông vàng óng đang cười rạng rỡ trước ống kính.

“Trên mạng nói chỉ số IQ của Golden Retriever tương đương với trẻ em từ năm đến bảy tuổi, trước khi nuôi nó em đã tìm hiểu kỹ, cứ tưởng đây là ý nói chó thông minh, nuôi rồi mới biết, ôi trời ơi, đúng là em chưa kết hôn nên không biết, trẻ con từ năm đến bảy tuổi, vừa ồn ào vừa nghịch ngợm lại còn phá phách, nổi cơn lên thì chị không thể nào kiểm soát được!”

Sở Thượng Thanh bị giọng điệu khoa trương của cô ấy chọc cười.

“Kim Điều nhà em thường xuyên gây họa, gây họa xong nó còn không biết là mình gây họa, còn làm nũng với em, em làm gì nó cũng canh chừng ở bên ngoài, nếu em đóng cửa lại, nó còn cào cửa, nó còn thông minh nữa, nó còn biết mở cửa.”

Vu Lộ Lộ đang nói hăng say thì cửa phòng trà nước đột nhiên mở ra.

Bên ngoài là ông chủ chó má của họ.

Chó quả nhiên biết mở cửa.

Câu nói này vụt qua trong đầu Vu Lộ Lộ.

“Thư ký Sở…”

“Sếp, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Cửa đóng lại, trong phòng trà nước chỉ còn lại Vu Lộ Lộ.

Trợ lý Vu chớp chớp mắt.

Cô ấy không nhìn nhầm chứ? Thư ký Sở dịu dàng, năng lực, hào phóng, đáng mến, vừa nãy còn đang đình công, vậy mà lại kéo cà vạt ông chủ lôi đi.

Lôi đi!

Kéo cà vạt!

Ầm! Là sở thích tình dục của ai đó vừa bộc phá?!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.