Lúc trả điện thoại lại cho Sở Thượng Thanh, Phó Nam Thương cảm thấy mặt mình hơi nóng.
Sở Thượng Thanh nhận lấy điện thoại, liếc nhìn thời gian: “Tôi nhớ lúc năm giờ, điện thoại của anh vẫn còn đầy pin.”
Điện thoại mới nhất vừa mới đổi tháng chín, dung lượng pin tối đa trên 90%, thời gian sử dụng pin phải khá tốt.
Bây giờ là 9 giờ 30 tối, trong bốn tiếng rưỡi này, dù Phó Nam Thương có chơi game điên cuồng cũng chưa chắc đã dùng hết pin.
Huống chi bản thân anh rất chú trọng vào việc bảo dưỡng thiết bị điện tử.
“Đưa đây.” Lần này là Sở Thượng Thanh nói với Phó Nam Thương.
Phó Nam Thương ngoan ngoãn đưa điện thoại của mình ra.
Sở Thượng Thanh lại không nhận.
Cô không cần thật sự bật điện thoại để chứng minh Phó Nam Thương nói dối.
Chiếc áo khoác kia cô vốn định hôm nay về sẽ mang đi giặt khô, buổi sáng đã kiểm tra qua bên trong không có gì.
“Sếp.” Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt hơi say rượu mang theo nụ cười, “Tôi không phải là người sống cách biệt với thế giới, những gì đang lan truyền trong các nhóm của công ty tôi không thể không biết.”
Cô tùy tay cởi dây buộc tóc, dùng tay vuốt lại mái tóc dài, dây buộc tóc đeo trên cổ tay, cô không buộc lại.
Cho nên, khoảnh khắc nhìn thấy Phó Nam Thương đợi ở cửa nhà, cô rất vui, nhưng ngay giây tiếp theo cô phải tỉnh táo lại, giống như rất nhiều năm qua, vô số lần.
“Hiện tại tôi đã hai mươi lăm tuổi, không phải mười chín tuổi, tôi cũng đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-kich-ban-ap-den-tam-thuy-tieu-thao/2785720/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.