Người ra tay thì phải giải đến đồn cảnh sát.
Người bị thương thì phải đưa đến bệnh viện.
Đối tác bị hoảng sợ thì nên hộ tống rời đi và kèm theo quà xin lỗi.
Sở Thượng Thanh sắp xếp mọi việc cần làm theo quy trình một cách trật tự rõ ràng trong đầu.
“Trợ lý Vu, cô Cố giao cho em, nhất định phải hộ tống cô ấy về nhà an toàn.”
Cô tự nhủ với lòng mình đừng nhìn Phó Nam Thương đang được người khác dìu đi ra ngoài.
“Cô Cố, xin lỗi…”
“Trên đời này có ai đời người được cứu lại đi bắt người cứu mình phải xin lỗi chứ?” Cô Cố cười nhẹ xua tay, khí chất của cô ấy tự nhiên, nụ cười như đóa thược dược mới nở, “Thư ký Sở, cô mau đi làm việc đi, để trợ lý Vu đưa tôi đi là được.”
Cô ấy vừa xua tay, vô tình chỉ vào người đàn ông vừa đi về phía cửa phụ vừa nhìn Sở Thượng Thanh với vẻ mặt mong chờ.
Sở Thượng Thanh lại nhìn về phía cửa lớn, nhân viên bảo vệ đang khống chế chặt chẽ tên cựu lập kế hoạch hiện là nghi phạm hình sự kia.
“Vậy tôi đi đồn cảnh sát.”
Trưởng bộ phận vận hành Giải Trí Lạc Hải, Trương Vận kéo cô lại: “Cô đi đồn cảnh sát làm gì? Có luật sư của chúng ta ra mặt rồi, cô đi cùng sếp đến bệnh viện đi. Tôi đã gọi điện cho Trần Chương Hàm rồi, xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh ta, thân là CEO, còn mặt mũi nào mà ở bên ngoài uống rượu với đối tác nữa?”
Cửa xe đang mở không đóng, Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-kich-ban-ap-den-tam-thuy-tieu-thao/2785724/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.